Skip to main content
Trang chủ TA CHỈ LÀ MỘT CHIẾC LÁ LẶNG IM Chương 1. Thế thân của Triệu Tiểu Thư

Chương 1. Thế thân của Triệu Tiểu Thư

18:30 – 22/03/2025 – 19 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

1

“Con trai độc nhất của Kinh Triệu Doãn(*) sao? Để ta nghĩ xem, hắn chết thế nào mới xứng đáng đây.” Một tú bà thanh lâu ôm lấy một kẻ ngốc, nói rằng sẽ giết con trai độc nhất của Kinh Triệu Doãn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hẳn người ta sẽ bảo đây là chuyện hoang đường, kẻ cuồng si nói mộng.

(*) 京兆尹 (Kinh Triệu Doãn) là một chức quan trọng trong hệ thống hành chính của Trung Quốc cổ đại, đặc biệt trong thời nhà Tần, nhà Hán và các triều đại sau đó. Đây là một chức quan phụ trách quản lý kinh đô và khu vực xung quanh, đảm bảo trật tự và thi hành pháp luật tại nơi trung tâm quyền lực của triều đình. Trong thời nhà Tần, chức danh tương tự gọi là 内史 (Nội Sử). Đến thời nhà Hán, chức danh được đổi thành 京兆尹, bên cạnh các chức quan khác phụ trách khu vực kinh đô như 左冯翊 và 右扶风.

Nhưng đó là lời của dì, ta liền tin. Trong mắt ta, dì là một nữ nhân truyền kỳ.

Năm đó, mẫu thân chịu đủ cực khổ để nuôi phụ thân ăn học. Mang thai đã tám tháng, bà vẫn ngày ngày đến tiệm thêu làm thuê, chỉ mong tích góp thêm ít bạc cho phụ thân. Thế mà, dì ta từ kinh thành trở về, bụi đường phong trần mệt mỏi.

Dì giận dữ nói:

“Triệu Văn Khâm đã thành thân với con gái Lễ Bộ Thị Lang được một năm rồi, mà tỷ vẫn bị che mắt, ngây thơ tích bạc cho hắn! Bây giờ đi theo muội lên kinh thành, làm một trận náo loạn, để cái gã bội bạc kia phải chết!”

Mẫu thân nghe xong, chỉ im lặng ngồi suốt một đêm.

Sau đó bà nghiêm túc nói: “Muội muội, giúp tỷ làm một chuyện này, được không?”

Mẫu thân viết một lá thư gửi Triệu Văn Khâm. Dì ta đưa thư đi, mang về một tờ ngân phiếu nghìn lượng.

Dì nói: “Triệu Văn Khâm, tên chó chết ấy đã bị muội hạ độc rồi, muội còn cướp một nghìn lượng bạc của hắn.”

Mẫu thân nghe vậy thì dở khóc dở cười, bế ta lên đưa cho dì xem.

Dì vuốt ve gương mặt tròn xoe của ta, cười nói: “May mà hài tử này giống tỷ, nếu không ta đã không nhịn được mà bóp chết nó. Nếu tỷ đã nghĩ thông suốt, muốn cắt đứt với cái tên chó chết ấy, không dây dưa nữa thì cứ vậy đi. Dù sao từ nhỏ tỷ cũng là loại người thích nhẫn nhịn chuyện lớn hóa nhỏ, ta cũng không làm gì được.”

Mỗi dịp Tết đến, dì ta lại trở về nhà.

“Ôi chao, Tiểu Đoàn Tử của ta lại cao thêm rồi.”

“Viết mười chữ sai tám, đừng học sách nữa cho mất công.”

“Chân trái vấp chân phải, cũng đừng học võ làm gì cho nhọc thân.”

“Tỷ tỷ! Ta thấy đầu óc đứa trẻ này không thông minh lắm, phải làm sao bây giờ?”

Dì lúc nào cũng náo nhiệt, luôn miệng bảo rằng ta là một tiểu cô nương khờ khạo. Mẫu thân nghe vậy thì lắc đầu, bất lực nói:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Nó không ngốc, chỉ là phản ứng có phần chậm chạp nhưng trong lòng thì sáng rõ lắm.”

Mùa đông, dì ôm ta trong chăn ấm, kể cho ta nghe rất nhiều câu chuyện.

Ta len lén hỏi:

“Dì ơi, mẫu thân nói người là nữ hiệp, có đúng không?”

Dì nhướn mày, nụ cười thoáng hiện trên môi:

“Mẫu thân con thật sự nói vậy sao?”

“Thật ạ! Người nói dì cướp của kẻ giàu giúp kẻ nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, là nữ hiệp tuyệt thế, đến đi như gió thoảng.” Ta hạ giọng, thì thầm: “Dì mang con đi hành tẩu giang hồ với nhé.”

Dì chỉ ôm ta, khẽ cười nhạt, giọng mang chút ý vị khó tả:

“Dì của con, chẳng qua chỉ là một bóng ma ẩn mình nơi tối tăm, không thể thấy ánh sáng. Bé cưng của chúng ta, con không thể giống dì, con phải làm người bước đi dưới ánh mặt trời.”

“Ma quỷ cái gì chứ!” Mẫu thân ôm lò sưởi tay bước vào, nhét vào trong chăn, trừng mắt nhìn cả hai chúng ta, nghiêm giọng quát:

“Ban đêm không ngủ còn chui vào chăn thì thầm to nhỏ. Sáng mai không dậy nổi, xem ta có đánh nát mông hai người không!”

Mẫu thân thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống giữa ta và dì, ôm mỗi người một bên.

Dì lẩm bẩm: “Tỷ tỷ, muội đã lớn thế này rồi mà tỷ vẫn xem muội như một đứa trẻ.”

“Muội dù lớn đến đâu, vẫn là muội muội của ta.” Mẫu thân chỉnh lại chăn cho dì.

Ta ngáp một cái, mơ màng nghe dì nói: “Tỷ tỷ, năm đó tỷ không chịu lên kinh thành làm lớn chuyện, chẳng phải vì sợ người ta phát hiện ra ta còn có gia đình sao?”

Câu này lúc ấy ta không hiểu. Bây giờ ta đã hiểu.

Dì ta chính là mật vệ của hoàng gia.

Mật vệ không được phép có gia đình, họ là những linh hồn cô đơn sống giữa cõi trần gian.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!