11.
Hồi ta mười một tuổi, đi theo phụ thân tham gia cuộc săn mùa xuân cùng với hoàng gia. Chu Thanh Nhậm đi săn, ta mặc dù không biết gì nhưng cũng muốn bắt vài con thú để chứng tỏ bản thân.
Khu rừng hoàng gia rất lớn, ta và Cúc Nhi đi mãi đến bên một cái hồ. Nơi này rất lớn, nước trong vắt, ta đi chân trần xuống nước định bắt vài con cá ở khu vực nông, nhưng đi mãi không để ý, vô tình rơi xuống chỗ nước sâu.
Cúc Nhi hoảng hốt la lên, kéo ta lại, nhưng lại bị ta kéo xuống cùng. Nước hồ lúc đó vô cùng lạnh lẽo.. thật sự rất lạnh.
Mặc dù ta đã học bơi qua, nhưng chỉ là bơi cơ bản thôi, lúc này lại phải cứu Cúc Nhi, ta dần trở nên đuối sức.
Đúng lúc đó một thiếu niên nghe thấy tiếng kêu cứu, hắn vội vàng lấy một cành cây to, nhảy lên thuyền gần đó, chèo về phía ta.
Ta được cứu lên, quần áo ướt sũng. Thiếu niên dẫn ta vào một cái hang, nhặt vài cành cây nhóm lửa lên, bảo Cúc Nhi giúp tôi hong khô quần áo.
Khi ta hồi phục lại, thiếu niên đỏ mặt, nói: “Ta sẽ có trách nhiệm với ngươi.”
Nghĩ đến việc mình bị một người đàn ông lạ nhìn thấy toàn thân ướt sũng, ta không khỏi tức giận: “Ai cần ngươi phải có trách nhiệm? Ta đã có người thích rồi.”
Từ đó, ta và thiếu niên không gặp lại nhau nữa.
Không trách được, lần đầu gặp Thái tử ta đã thấy rất quen.
“Thái tử phi đang nghĩ gì vậy?” Thái tử bất ngờ lên tiếng, khiến ta giật mình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Điện hạ khi nào vào đây?” Ta có chút luống cuống, không biết phải đối diện với người trước mặt thế nào.
“Thái tử phi sao lại không đợi cô, tự mình quay về vậy?”
Thái tử tiến lại gần, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tôi.
Ta không thể chịu đựng ánh mắt đó, đứng dậy định rời đi. Thái tử liền đưa hai tay ôm lấy ta, giữ ta lại trên ghế.
Chàng ấy cúi đầu, nhẹ nhàng áp sát tai ta, ta có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và nhịp đập của trái tim chàng.: “Thái tử phi chạy đi đâu vậy? Cô đã nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
1 năm sau.
” Thái Tử Phi, người nên nghỉ ngơi rồi.” Cúc Nhi giật lấy cuốn sổ trong tay ta làm ta có chút bất ngờ. Tiểu nha đầu này bị ta nuông chiều đến mức càng ngày càng không biết phép tắc, dám đến cướp cuốn sổ trên tay ta.
Tôi liếc mắt nhìn nàng, tuy không nói gì nhưng trong lòng phản đối.
“Không thảo luận nữa, Thái tử nói rồi, không được để người quá lao lực. Bây giờ nếu không vì bản thân, cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng.”
Không phải nói rằng phụ nữ mang thai là được nâng niu nhất sao? Sao ta mang thai rồi mà lại bị hạn chế mọi thứ như vậy. Cái này không được, cái kia cũng không. Ta thật sự tức giận!
Lúc trước, ta khó khăn lắm vượt qua giai đoạn ốm nghén, giờ ta ăn uống ngon miệng, cơ thể khỏe mạnh. Thế mà ngay cả việc nhìn thêm một chút sổ sách cũng không được phép làm.
Quá tội nghiệp rồi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.