Chương 12
12.
Tôi không thích g/iết người.
Nếu như họ có thể tỏ ra chút thiện ý với tôi thì sao?
“Cô hài lòng rồi chứ, mặt tôi giờ đã thành thế này, cô chắc chắn vui mừng lắm đúng không?!”
“Dù mặt tôi có hủy hoại, cô cũng đừng hòng có được Tạ Thì An!”
“Anh ấy là của tôi, chỉ của tôi, tất cả những người dụ dỗ anh ấy đều đáng c/hết!”
Diệp Uyển Thanh đột nhiên bật dậy, lao về phía tôi, muốn siết cổ tôi.
Cái người phụ nữ điên này.
Tôi lộn người đè lên người cô ta, đưa tay tặng cô ấy hai cái tát.
Diệp Uyển Thanh bị tôi đánh xong, ngược lại còn trợn mắt, rồi ngất đi.
Kể từ khi cô ta bị bùa Ếch cắn, cô ta không ăn, không uống, không ngủ, cơ thể đã yếu đến mức cực điểm.
Tôi vỗ nhẹ lên mặt cô ấy, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thôi vậy.
Tôi vẫn quyết định nhân lúc trời tối, rời đi sớm.
Trước khi đi, tôi để lại cho Tạ Thì An một bức thư.
Tôi nói với anh ta:
[tôi không vui khi ở Trường An, tôi muốn quay lại Tây Xuyên.
Tôi từng có một lời hứa hôn ở Tây Xuyên, nghĩ lại, tôi không hề hạnh phúc trong cuộc sống tại Tạ phủ.
Vì thế tôi quyết định đi tìm lại hôn phu cũ của mình.]
Tính toán thời gian, một tháng nữa là ngày thi đình của Tạ Thì An.
Gần đây anh ta bị cha thúc ép học hành, tôi đoán anh ta sẽ không tìm ra tôi nhanh như vậy.
Vì thế tôi thong thả đi du ngoạn, chậm rãi quay về Tây Xuyên.
Ở Tây Xuyên, tôi có một căn nhà nhỏ, chính là nơi tôi từng tiếp nhận Tạ Thì An.
Không ngờ, khi tôi trở lại Tây Xuyên, lại phát hiện trong nhà có khói bếp bốc lên.
Tạ Thì An, anh ta đến Tây Xuyên còn sớm hơn cả tôi!
Thấy tôi, Tạ Thì An điên cuồng chạy đến;
“Giang Vân Khê, em dám bỏ ta đi!”
“Thằng khốn kia đâu, mau nói, thằng khốn đó ở đâu!”
Hôn phu gì đó, tôi đương nhiên là lừa anh ta rồi.
Tôi cười, đưa tay lên đặt vào chỗ tim anh ta;
“Đau không?”
Tạ Thời An gật đầu rồi lại mạnh mẽ lắc đầu, ôm chầm lấy tôi;
“Vân Khê, đừng rời bỏ ta.”
“Chỉ cần em không bỏ tôi, bất cứ khổ sở gì tôi cũng có thể chịu đựng.”
Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh ta.
Tạ Thì An gầy đi nhiều, xương gò má nhô lên, hai má hõm sâu, dưới mắt còn có những tia xanh xao mờ ẩn. Đôi mắt anh đỏ hoe, tràn ngập những tia máu nhỏ.
Ồ, bùa Tự Tâm sắp phá vỡ cơ thể anh ta rồi.
Có vẻ như hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Tạ Thì An.
“Tạ Thì An, theo tôi.”
Suốt dọc đường, Tạ Thì An nắm chặt tay tôi, sợ tôi sẽ bỏ chạy.
Tôi dẫn anh ta đến khu rừng phía sau ngọn núi của làng, sau khi vòng qua hai khu rừng, chúng tôi đến một nghĩa trang.
Ở đó, có ba tấm bia mộ đứng ngay ngắn.
——-
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.