Skip to main content

Chương 9

10:51 – 07/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

Từ từ đến gần chuồng gà, ông Vĩnh chồng bà Hằng nắm chặt trong tay khúc gỗ dài to cỡ cổ tay. Bà Hằng cầm đèn pin soi phía sau cố hắng giọng lên mấy cái cho ngọt giọng. Để lỡ thật sự thằng trộm chưa chạy thoát thì bà phải chửi cho tổ tiên nhà nó cũng phải hổ thẹn thay. Bên trong chuồng gà, đám gà vẫn điên cuồng kêu lên loạn xạ. Nhìn nhau gật đầu, ông Vĩnh sấn đến… bà Hằng cũng bắt đầu bật quả loa công suất lớn của bà:

“ Bớ làng nước ơi… tổ sư cái đám muốn ăn mà không muốn làm, chúng mày…”

Bỗng bà khựng lại, cũng đứng đơ ra y hệt ông Vĩnh chồng bà. Cánh cửa chuồng gà vẫn còn đóng nguyên, bên trong ánh đèn chuồng gà mờ mờ, đám gà vẫn điên cuồng nhảy nhót ầm ĩ, nhưng bên trong nào có  người nào đâu.

“ Hay nó trốn rồi. Thằng trộm này có đạo đức à nha… bỏ trốn còn không quên đóng cửa chuồng gà.”

Bà Hằng nói nhỏ vào tai ông Vĩnh. Chép miệng, ông Vĩnh liếc xéo vợ. Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ ra được mấy cái linh tinh. Không khéo nó đang núp vào một điểm mù nào đó để trốn tránh ông bà. Ra hiệu cho bà Hằng, trong chớp mắt bà Hằng tiến đến mở toang cánh cửa, ngay lập ông Vĩnh lao lên, chỉa mạnh chiếc gậy gỗ vào phía góc nhà bị khuất tầm nhìn.

CẠCH….

Âm thanh tiếng gậy gỗ chọc vào trong va chạm với bờ tường vang lên, ngay lập tức hai người xông thẳng vào nhìn về phía trong góc…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Không có ai…

Đám gà trong chuồng lúc này cũng đã bình tĩnh lại, chúng đứng nép chặt vào với nhau phía góc chuồng. Dưới sàn nhà la liệt lông gà rụng xuống. Ngay chính giữa chuồng là hai búi lông lớn bết vào với nhau, từ đó xộc lên một mùi tanh nồng của máu.

“ Chết tiệt… trông giống như bị con gì ăn ông ạ.”

Bà Hằng rọi đèn pin xuống đống lông dưới sàn, nhỏ giọng nói nhỏ. Ông Vĩnh cũng gật đầu đồng tình, mặc dù vậy nhưng họ chưa thể nghĩ ra nổi rốt cuộc là con gì có thể ăn thịt được con gà to hơn 3 cân cơ chứ. Đang suy nghĩ, chợt ông Vĩng cảm thấy như có bóng một thứ gì đó đang treo lủng lẳng bên trên đầu ông.  Giật mình, ông Vĩnh bất ngờ vung gậy đập lên trên trần nhà, nơi mà ông cảm giác vừa xuất hiện thứ gì đó. Tiếng gậy gỗ va vào mái tôn vang lên một tiếng chói tai, ngẩng phắt đầu lên nhìn… không thấy gì hết.

Kể từ khi bước vào, không hiểu sao người bà Hằng cứ nóng rực cả lên. Bà luôn cảm thấy như có một nguồn sức mạnh đang cuộn lên trong người bà, muốn đẩy bà ra khỏi đây. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng bà luôn cảm thấy nếu còn đứng thêm ở chỗ này thêm một giây, một phút nào nữa thì bà sẽ gặp nguy hiểm.

“ Thôi ông ơi… ra khỏi đây khoá chuồng lại mai rồi tính tiếp. Chứ đêm hôm đứng tần ngần ở đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu.”

Vốn ông Vĩnh còn đang muốn đảo mắt nhìn quay một vòng trần nhà thì bị bà Hằng đẩy ra ngoài. Thấy bà Hằng đẩy ra, ông cũng đành thôi. Chắc cái thứ đó nghe thấy tiếng người cũng bỏ chạy mất rồi, chỉ đành sáng mai rồi quay lại.

Lúc này, Len đang đánh đu trên xà nhà nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai vợ chồng bà Hằng rời đi. Đôi mắt nó đỏ rực lên đầy đề phòng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn thò ra vẫn còn vương máu thịt trên đó. Mười ngón tay móng vuốt đã bật sẵn ra chỉ chực chờ nhảy xuống vồ thẳng vào hai người phía dưới. Nếu như lúc nãy ông Vĩnh không bị bà Hằng đẩy ra mà cố tình nhìn khắp một lượt thì thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ các cụ của nhà này phải gánh đôi vợ chồng già này còng lưng mới có thể khiến bọn họ rời khỏi đây nhanh chóng đến vậy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!