Skip to main content

Chương 7

10:50 – 07/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7.

Nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã muộn, bà Hằng quyết định sáng mai qua nhà thầy chơi. Vừa là mang lộc của bà Trang sang cho thầy, lại có lí do dẫn Len theo. Xinh thế này, thầy không khéo dãi lại chảy dài ra hai mét, bà nhìn bà

còn mê nữa là…

Thoắt cái đã đến xế chiều, bà Hằng quyết định ra bắt con gà để đãi Len. Len cũng là đứa biết điều, mặc cho bà Hằng nói thế nào, nó nhất quyết đẩy bà lên nhà để nó nấu cơm:

“ Cô lên chơi, dăm ba con gà cháu làm phát một. Cô cứ để cháu làm, chứ ở nhờ nhà cô chú mà không làm gì cháu ngại lắm, chẳng dám ở đâu ạ.”

Thấy con bé  Len như vậy, bà Hằng đành phải đi lên nhà để lại con bé dưới bếp. Bà nói ở lại phụ nó nhặt rau nó cũng không chịu, nhất định bà phải lên nhà ngồi chơi. Nhìn bóng Len đang lúi húi dưới bếp, bà Hằng gật gù:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“ Hoàn hảo.. không còn điểm nào để chê. Quả này thầy Cường được hời lớn rồi.”

Lúc này Len đang ở dưới bếp, lén nhìn thấy bà Hằng chắc chắn đã lên nhà trên ngồi, Len mỉm cười ma mãnh. Cúi xuống nhìn con gà đang bị túm chặt trong tay bằng ánh mắt thèm thuồng. Liếm môi, Len đưa con gà lên ngang miệng, hai chiếc răng nanh thò ra nhọn hoắt. Cười lên một tiếng thoả mãn, nó há miệng cắn phập vào phần cổ của con gà. Con gà giật lên giãy điên cuồng, nhưng cánh tay Len như gọng kìm túm chặt lấy hai cánh nó, khiến nó chỉ có thể giãy chết trong vô vọng. Máu từ vết thương chảy ra bị Len nuốt trọn. Khuôn mặt nó hiện rõ vẻ say mê, con gà trong tay giãy lên một hồi rồi yếu dần, chết hẳn.

Nhìn xác con gà trong nay, Len thèm thuồng chỉ muốn được xé xác con gà ăn sống. Nhưng nó biết rằng không thể làm thế, bằng không thì chỗ ở mới này cũng coi như mất. Liếc nhìn ra sau vườn, đôi mắt Len sáng lên. Đồ ăn ngon thế này dâng đến tận miệng, nếu không thể ăn vài con thì thật là uổng phí.

Khi bà Hằng xuống thì Len đã nấu cơm nước xong xuôi. Phải nói tài nấu nướng của Len rất giỏi, mùi thơm của đồ ăn toả ra khắp gian bếp khiến bà Hằng không khỏi hít hà khen lấy khen để. Lúc này Len đang cẩn thận chắt nước vo gạo vào một chiếc bình nhỏ.  Thấy bà Hằng thắc mắc, nó cười cười giải thích:

“ Cháu lấy để sáng mai rửa mặt ạ. Ở trên cháu người ta toàn lấy nước vo gạo để rửa mặt thôi ạ. Vừa sạch lại vừa trắng da, an toàn.”

Bà Hằng gật gù, lấy nước vo gạo rửa mặt bà cũng thấy mọi người hay làm. Nhìn làn da trắng mịn không tì vết của Len, lại đưa tay lên sờ làn da thô ráp của mình bà có chút chạm lòng. Nhớ khi xưa còn là thiếu nữ, bà Hằng tự nhận xét bản thân mình cũng phải đẹp cỡ ngang ngửa Len bây giờ. Chỉ là bà hơi lùn một tí, hơi béo một tí, hơi đen một tí thôi chứ mọi thứ còn lại đều hết nước chấm.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!