Skip to main content

Chương 5

10:50 – 07/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Chép miệng, bà Hằng đinh ninh rằng con bé này trên núi xuống nên còn ngây thơ, không hiểu sự đời. Mà giờ nó đến đây rồi, gặp được mình có lẽ cũng là cái duyên. Tính bà thì không thể làm lơ khi có người gặp khó khăn được. Nhìn Len cũng tội, bà quyết định giúp đỡ cô gái này.

“ Thật là… không quen ai mà dám xuống tìm việc một mình. Bây giờ quan trọng là tìm được chỗ ở đã. Vừa hay nhà cô còn một gian để trống. Có gì cháu ở tạm vài bữa cho quen rồi kiếm việc làm. Chứ thân gái yếu đuối, lại xinh xắn thế này mà ở một mình, không khéo lại xảy ra chuyện chẳng may.”

Thấy cũng chẳng còn sớm nữa, bà Hằng đứng lên chào bà Trang rồi rủ Len cùng về. Bà Trang không quên chạy vào nhà trong đem ra hai túi hoa quả, nhờ bà Hằng gửi cho thầy Cường một túi. Lúc bà Hằng đi thì nhẹ nhàng thảnh thơi, gió hiu hiu tâm hồn phơi phới. Lúc bà về trời đã vào trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến bà toát mồ hôi, đã vậy còn phải đèo thêm Len, nhìn nó mảnh mai vậy mà nặng gớm. Bà Hằng cong mông chùn đít lên đạp, trong lòng vui vẻ vì có thể giúp đỡ thêm một người gặp khó khăn nữa. Nhưng bà không hề hay biết, bà đang tự rước một mối nguy hiểm vào trong chính căn nhà của mình.

Về đến nhà trời cũng đã trưa, bà Hằng nói Len cứ vào phòng khách nghỉ ngơi để bà nấu cơm. Chờ ông Vĩnh chồng bà về bà sẽ nói với ôn một tiếng. Cả gia đình bà ai cũng là người sởi lởi, dễ tính. Bà tin chắc chồng con sẽ đồng ý cưu mang Len mà thôi.

Len có vẻ cũng là một cô gái tháo vát, biết điều. Mặc cho bà Hằng nói thế nào thì cô cũng nhất  quyết xuống bếp phụ bà nấu cơm. Hôm nay bà Hằng nấu canh cua, cà pháo và thịt kho, mọi nguyên liệu bà đã đi chợ sớm mua đủ cả. Bây giờ chỉ việc đem ra chế biến nữa là xong. Thấy Len đứng cửa ngại ngùng, bà Hằng  đành đưa cho cô miếng thịt nhờ Len mang ra rửa rồi thái nhỏ giúp bà. Nhìn miếng thịt tươi rói trong bịch nilon, Len bật giác nuốt nước bọt. Mùi máu tanh nồng như được khuếch đại lên gấp lấy lần xộc thẳng vào mũi, đối với Len như mùi chuối chín thơm phức. Trong chớp mắt, đôi mắt cô ta ánh lên một tia đỏ khát máu, lưỡi bật giác tò ra liếm quanh mép một vòng để lộ ra hai chiếc răng nanh thập thò lồ lộ ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Đúng lúc này bà Hằng chợt quay lại tính gọi Len, chợt bà giật mình khi thấy vẻ mặt quái dị của Len lúc đó. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một tích tắc, khi bà chớp mắt nhìn lại thì mọi thứ lại hoàn toàn bình thường.  Như nhận thấy bà Hằng nhìn mình, Len quay lại mỉm cười, khuôn mặt xinh xắn, hiền lành lại dễ mến:

“ Cháu rửa xong rồi ạ, dao thớt nhà mình để ở đâu thế ạ?”

Bà Hằng như sực tỉnh, bà dụi mắt nghĩ thầm có lẽ vừa rồi là mình hoa mắt nhìn nhầm.

“ À… ờ… dao thớt cô để trong bếp. Cháu vào thái giúp cô để cô làm cua ngoài này. Cảm ơn cháu nhé.”

“ Có gì đâu ạ. Cháu mới phải biết ơn vì được cô cưu mang, giúp đỡ ạ. Cô tốt với cháu mà cháu chưa có gì báo đáp lại cô.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!