3.
Tại một ngôi làng nhỏ, bà Hằng đang phơi phới đạp xe trên đường. Trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi lên mặt khiến bà cảm thấy tinh thần ngập tràn sảng khoái. Đỗ xịch con xe đạp trước một cửa hàng tạp hoá nhỏ, bà Hằng lớn tiếng hô lớn:
“ Cô chú Nghĩa Trang có nhà không nhể? Ra bán hàng đi nào.”
Bà Trang lúc này đang ở phía sau nhà, nghe tiếng gọi như cái loa thùng của bà Hằng thì vội lật đật chạy lên:
“ Chị Hằng đấy à? Em đang trồng ít rau đằng sau, vườn rộng mà để không thì phí quá..”
Thấy bà Trang ra, bà Hằng cười tươi nói lớn:
“ Cô bán cho chị gói bột ngọt, gớm nữa nhà buôn bán mà để hàng hoá chẳng thèm trông nom. Biết vậy tôi cuỗm luôn nửa cửa hàng cho biết mặt.”
Biết bà Hằng nói đùa, bà Trang cười xoà:
“ Ùi dào, làng mình toàn người thật thà em có sợ gì đâu. Mà mới hôm truớc bà Liên về báo mộng cho em đó chị. Nhờ em mua cho ít đồ, bà ấy gửi em con đề làm phí. Em đánh dư ra chút đỉnh, đang định chiều nay qua nhà chị với thầy Cường gửi lộc nè. Tiện chị qua đây chút cầm giúp em cho thầy Cường nhé.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNghe thấy bà Liên hiện về, máu nhiều chuyện của bà Hằng lại nổi lên. Mặc kệ cơm nước ở nhà, bà ném toẹt con xe cào cào trước cửa rồi chạy vào quán ngồi rung đùi nghe bà Trang kể chuyện. Bà Trang nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm đó thì vừa tức vừa buồn cười, kể lại:
“ Hôm mười rằm em có khấn chị Liên cần gì thì báo em, ấy thế mà bà ấy mò về thật chị ạ, thiêng thế chứ lị. Đợt này thấy ăn mặc chất chơi lắm, bắt đầu hoà nhập cuộc sống rồi chứ không còn hai lúa như lúc mới đi nữa đâu.”
Nghe bà Trang mở đầu đã thấy bánh cuốn rồi, mắt bà Hằng sáng cả lên. Vỗ đùi cười lên ha hả, bà đắc chí:
“ Đúng rồi, phải thế chứ. Đợt đó nghe mọi người kể lại mà tôi tức anh ách. Tôi mà là bả tháng tôi lên mấy lần, thích gì có nấy mà không biết đường hưởng. Mà… bà đòi những gì vậy?”
Thấy bà Hằng tò mò, bà Trang chép miệng kể chi tiết những gì bà Liên nhờ mua:
“ Chị ý nhờ mua một căn biệt thự, một chiếc ô tô, iphone đời mới, quần áo hợp mốt, son phấn các loại. Lại còn đòi cắt cho vài cái đầm ôm body để đi quẩy nữa cơ. Hôm bữa hiện về phấn son chát trắng mặt, làm em tưởng xác chết trôi nào hiện về, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.”
Bà Hằng nghe bà Trang kể một tràng thì ngạc nhiên há hốc mồm. Mặc dù biết hồn ma bà Liên đã biết chưng diện nhưng bà không nghĩ lại có thể thay đổi mãnh liệt đến như vậy. Trước đó còn một mực đòi ở nhà ba gian đơn sơ, đi xe đạp cào cào vậy mà mới chỉ vài tháng…. Haizzz thay đổi còn nhanh hơn cả mấy em gái mới lớn. Nhưng nghĩ kĩ thì cũng đúng thôi. Bây giờ bà Liên chẳng khác gì gái chưa chồng, thằng chồng khốn nạn của bà Liên khéo bây giờ còn đang đi tù ở tầng địa ngục thứ bao nhiêu không rõ. Kể ra nghĩ cũng thấy vui thay, bà Hằng nói với bà Trang:
“ Tôi nói nghe, lần sau bà ý có nhắn gửi đồ thì nhớ gửi cho bả mấy bộ sexy một tí. Biết đâu bà Liên dưới đó lại cua được ông quan to nào đó, sau này chị em mình xuống dưới cũng được coi là có chỗ dựa… thế lại chả được lợi quá ý chứ.”
Hai bà nói qua nói lại rồi cười phá lên vui vẻ. Ai cũng cảm thấy mừng thay cho bà Liên. Chung quy thì là người hay ma cũng đều có nhu cầu hạnh phúc, họ cảm thấy mừng vì bà Liên đã có thể buông bỏ chấp niệm mà tìm thấy niềm vui của riêng mình.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.