11.
Nghe thấy người bà Hằng nhắc đến làm nghề thầy Pháp, phản ứng của Len có chút kì lạ. Đôi mắt co rút lại có phần không được tự nhiên, nó lảng tránh ánh mắt nhiệt tình của bà Hằng, kiếm cớ từ chối:
“ Dạ sáng nay cháu cảm thấy không được khoẻ… với cả mới đến nên cháu vẫn còn hơi ngại. Thôi cô cứ đi đi ạ, để cháu ở nhà cơm nước chứ cháu không đi đâu ạ.”
Thấy Len ngại ngùng, bà Hằng nài nỉ đủ đường, mặc cho bà hết lòng nói tốt về thầy Cường thế nào cũng không thể gợi lên một chút tò mò nào trong lòng nó.
“ Thằng cu này đẹp trai như trai Hàn Quốc ý….Nhà có điều kiện… nhẹ nhàng, tâm lí… à còn gì nhỉ.. biết nhảy đôn chề…”
Bà Hằng vẽ ra thầy Cường với đủ hình tượng mà theo bà nghĩ là đám thiếu nữ bây giờ sẽ thích, nhưng tuyệt nhiên Len không một chút suy chuyển. Thất vọng, bà Hằng chỉ đành đến nhà thầy Cường một mình, thôi thì thời gian còn dài, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Đằng gái ngại ngùng thì đẩy thuyền từ phía đằng trai vậy.
Lúc này tại nhà, thầy Cường đang tiếp một người đàn ông ở xa tìm đến thầy coi bói.
“ Thầy.. thầy xem hộ con về đường tài lộc có gặp vấn đề gì không. Chứ đợt này con làm ăn thua lỗ quá. Đầu tư bao nhiêu là mất trắng tưng ấy, không gỡ lại được tí nào.”
Thầy Cường nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt hỏi:
“ Thế anh làm nghề gì?”
“ Dạ, con làm chuyên gia phân tích và đầu tư mạo hiểm ạ.”
Nghe người đàn ông giới thiệu, thầy Cường nhăn mày khó hiểu. Quái thật, nghề này là nghề gì mà nghe lạ vậy, ngẫm đi ngẫm lại thầy vẫn lơ ngơ không hình dùng được nó là cái nghề gì. Sợ nói phọt ra thì người ta chê mình quê, thầy Cường chỉ đành hắng giọng cười trừ:
“ À… ờ…. Cụ thể công việc hằng này của anh là làm gì, kể rõ ra để tôi… ờ… khấn với các ngài trên để gieo đài cho chính xác.”
Thầy Cường bốc phét mà mắt không chớp lấy một cái. Nhưng quả thật cái nghề chuyên gia gì gì đó thầy thật sự không biết, không biết mà lại không thể nói là mình không biết… đúng là đau đầu mà.
“ Dạ công việc cụ thể của con là sáng nghiên cứu hôm nay xổ số về bao nhiêu, chiều đi làm dăm ba con đề, 6 rưỡi tối xem kết quả ạ.”
Nghe tên đàn ông trước mặt nói một tràng mà thầy Cường trợn mắt không ngậm được mồm. Má, nghiện lô đề thì nói toẹt mợ nó ra, lại còn “ chuyên gia phân tích và đầu tư mạo hiểm” làm thầy tưởng tên này học vấn uyên thâm, chuyên nghiệp tầm cỡ lắm. Haizz… đúng là lấy hình ảnh một con đà điểu để tả một con gà trụi lông mà.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzSau khi hình dung được công việc cụ thể của chuyên gia trước mặt, thầy Cường cũng chẳng thèm thắp hương khấn các ngài trên ban nữa mà tuỳ tiện ném xoè hai đồng xu lên đĩa. Chẳng thèm liếc lấy một cái, thầy nói luôn:
“ Tôi nói này ông anh, đến ông thần tài mà đánh lô đề còn hên xui chứ đừng nói là anh. Muốn đánh trúng thì thỉnh ma xó về nuôi nha. Chứ ca này tôi chịu.”
Nghe thấy thầy Cường nói có cách, mắt người đàn ông sáng lên:
“ Ma xó thỉnh ở đâu hả thầy? Rồi nuôi có tốn kém không?”
Người đàn ông như bắt được vàng, hỏi dồn dập khiến thầy Cường lại càng thêm sốc. Mẹ cái tên này, nghiện lô đề đến phát điên à? Đến ma xó cũng muốn thỉnh thì thầy cũng chẳng còn gì để mà nói nữa.
“ Tốn, tốn lắm. Nuôi không nổi đâu. Thôi ông anh về đi, kiếm việc gì tử tế mà làm. Chứ tôi nhìn tướng ông anh là tướng phá của đó. Còn theo cái nghề” chuyên gia phân tích và đầu tư mạo hiểm” này nữa thì chẳng mấy mà không còn cháo mà húp nữa đâu.”
Nghe thấy tên thầy bói trước mặt có ý định đuổi mình, tên đàn ông bắt đầu nổi khùng lên. Nghe có người giới thiệu tên này giỏi lắm, hắn mới mất công tìm đến tận đây. Ai dè chỉ là một tên vô dụng lại thích nói đạo lí. Hắn ta cũng không phải dạng hiền lành gì, thấy không đạt được mục đích thì toan giở thói côn đồ ngay tại đây. Thấy tên đàn ông sửng cồ lên, thầy Cường vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Bằng vẻ mặt thản nhiên thầy lắc nhẹ chiếc chuông nhỏ mà thầy luôn đeo bên tay. Trong chớp mắt, tên đàn ông đang hùng hổ bỗng biến sắc mặt. Hắn cảm thấy trên vai như có ai ghì chặt xuống, sức lực rất mạnh khiến hắn không thể nào vùng ra được. Hắn nghe bên tai hình như có một tiếng cười của một đứa con gái lanh lảnh, lạnh lẽo. Một làn hơn lạnh phả vào gáy hắn khiến hắn không khỏi rùng mình.
Không còn dám thái độ lồi lõm nữa, tên đàn ông đưa ánh mắt cầu xin hướng về phía thầy Cường. Lạnh lùng nhìn hắn, lại liếc nhìn vè phía bả vai hắn gật đầu một cái. Lúc này hắn ta mới cảm thấy cơ thể được thả lỏng, hắn ngồi phịch xuống, cảm giác cơn ớn lạnh vẫn đang bao trùm lấy toàn thân hắn khiến hắn không ngừng run lên. Vội sụp xuống vái thầy cường, hắn run rẩy đứng lên chạy thẳng ra ngoài xe, chuồn đi trong phút mốt. Hắn đã ra đến cổng thầy Cường mới bật thốt ra được câu:
“ Bố tiên sư, tôi đã chết đâu mà anh vái tôi như vậy hả?”
Khi tên đàn ông ra đến cổng thì vừa lúc chạm mặt bà Hằng đạp xe vào. Thấy tên này mặt xám ngoét phi như ma đuổi ra thì bà tặc lưỡi lắc đầu:
“ Haizz… chắc tên này bị thầy Cường cho ăn phải dấm rồi. Thằng cu chắc tâm trạng không được tốt, nhờ vả coi bộ hơi khó à nha.”
Mặc dù biết vậy nhưng bà Hằng và vẫn dắt xe vào, thấy thầy Cường đang quắc mắt nhìn ra ngoài sân, bà cười hề hề xách túi hoa quả bước vào :
“ Hề, chị đem chút lộc của bà Liên gửi biếu thầy, bà Trang bận không đem qua được, chị đem thay. Thế làm sao mà trông mặt nhăn như khỉ ăn gừng vậy?”
Nghe bà Hằng nói bằng giọng nhăn nhở, thầy Cường quay qua lườm bà. Vốn còn mong chờ đấu võ mồm với thầy vài câu, nhưng không hiểu sao thầy Cường cứ nhìn bà chằm chằm, trán càng lúc càng nhăn lại. Bị nhìn đến mất cả tự nhiên, bà Hằng đưa tay vuốt mặt mình, không biết mặt mình dính gì mà thầy nhìn đắm đuối thế. Bỗng thầy Cường lên tiếng hỏi một câu chẳng liên quan:
“ Mấy nay có nhặt nhạnh cái gì ngoài đường đem về nhà không thế?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.