1.
Giữa đêm khuya, trong một cánh rừng rậm phía vùng núi Tây Bắc lúc này, tiếng hò hét truy đuổi vang vọng khắp nơi. Bị truy đuổi là một con Phí Phông, hay còn được gọi là Ma cà rồng tại vùng này. Nó mang hình dạng là một đứa con gái, mái tóc dài xoã tung trong gió đang di chuyển rất nhanh, lại lựa những nơi cây cối rậm rạp nhất để lẩn trốn khiến những người truy đuổi phía sau ngày càng bị kéo dãn khoảng cách nhiều hơn. Dưới ánh trăng chiếu xuống, có thể nhìn thấy hình dạng của con Phí phông này vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này bất cứ ai nhìn thấy nó cũng đều cảm thấy ghê rợn, vì trên miệng nó lúc này đang ngậm chặt một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Từ miệng nó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đầy tận hưởng.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp lúc này dính toàn là máu. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng xanh như mắt mèo lập loè trong đêm trông vô cùng quỷ dị. Dưới chiếc miệng dính máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang thò ra từ bên trong cắn ngập lên cổ đứa bé, toàn thân đứa bé đã trở nên tím tái, nó như một con chuột nhỏ bị con mèo tha trong miệng, cơ thể nhũn ra đung đưa qua lại theo những bước chạy của con Phí Phông. Phía sau, ánh đuốc sáng trưng chia thành nhiều nhóm nhỏ muốn vây bắt nó lại. Từng tiếng la hét đầy căm phẫn, tiếng khóc của người nhà không ngừng vang lên. Mặc cho họ vây đuổi thế nào, con Phí Phông phía trước vẫn không ngừng kéo dãn khoảng cách, từ khoé miệng dính máu của nó khẽ nhếch lên một nụ cười.
Hôm nay vốn là một ngày vui đối với mọi người. Mới hồi chiều, con dâu của trưởng làng vừa hạ sinh một cậu quý tử kháu khỉnh lại bụ bẫm. Nghe tin con dâu trưởng làng hạ sinh quý tử, mọi người lũ lượt đem theo quà đến đứng bên ngoài chung vui. Tiếng cười nói chúc mừng rộn ràng bên ngoài, ai cũng cảm thấy vui thay cho gia đình ông. Lúc này bà đỡ vẫn đang lau rửa cho hai mẹ con trong phòng. Quấn đứa bé bằng một lớp khăn mỏng, bà đỡ buộc ngang hông nó một sợi dây đan bằng lá lưỡi hổ. Người mẹ cũng được bà lau rửa cần thận, sạch sẽ bằng nước lá. Sau khi nhìn một lượt chắc chắn mình không bỏ sót chuyện gì, bà mới yên tâm bước ra ngoài. Thấy trưởng làng đang tươi cười tiếp khách ngoài sân, bà đỡ vẫy ông vào một góc nói nhỏ:
“ Trưởng làng, vui thì vui nhưng tôi vẫn phải nhắc sợ lão quên. Con dâu lão vừa mới đẻ, mùi máu tanh vẫn còn nồng. Trong thời gian này phải canh chừng nó cẩn thận, cũng không nên để nơi này tập trung quá đông người. Ngộ nhỡ…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNói đến đây bà đỡ bỏ dở câu nói, đôi mắt liếc nhìn trưởng làng đầy ẩn ý. Bà không dám nói thẳng ra, sợ thứ đó nghe được sẽ tìm đến bà trả thù. Tuy nhiên tại vùng núi này, chỉ cần nói như vậy thì mọi người cũng hiểu là đang nhắc đến thứ gì.
Trưởng làng gật đầu, đôi mắt suy tư đầy cảnh giác. Chuyện này tất nhiên là ông biết. Nhưng thân là trưởng làng, lại đón đứa cháu đầu lòng, hơn nữa lại là cháu đích tôn, mọi người đến thăm vui ông cũng không thể đuổi họ về được.
“ Tôi biết chứ…. Nhưng mọi người đến thăm hỏi cũng không thể phụ tấm lòng của họ mà không tiếp được. Để tôi bảo mọi người canh chừng con bé cẩn thận, bà cứ yên tâm.”
Không yên lòng, bà đỡ vẫn cố dặn thêm vài điều cần lưu ý nữa với trưởng làng rồi mới rời đi. Đối với người dân nơi đây, mỗi khi có một người phụ nữ sinh con thì đối với họ vừa là niềm vui, lại vừa là nỗi lo đối với mọi người. Tại nơi đây có một tồn tại vô cùng đáng sợ, nó luôn rình trong bóng tối, chỉ chờ mọi người sơ hở là sẽ tìm đến. Vì vậy những nhà có người mới đẻ hoặc có người ốm đều phải cho người canh chừng 24/24. “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất….”.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.