14.
“Hoàng Hựu, tôi biết bây giờ cô rất khó tin tôi, nhưng hãy suy nghĩ kỹ. Nếu không có tôi bất ngờ xen vào để cầm chân chúng, có lẽ cô đã c/hết từ lâu rồi. Hơn nữa, tôi hiện tại đã bị phá pháp, không còn khả năng làm hại cô nữa. Nhưng ít nhất, chỉ cần tôi còn ở đây, hai con lệ q/uỷ kia cũng không dám ra tay với cô. Khi đó, chúng ta cứ đối đầu ba bên, cô sẽ biết sự thật.”
Những lời của Vân Đình thực sự khiến tôi dao động.
Giữ thế cân bằng tạm thời vẫn an toàn hơn là hành động nóng vội.
Huống hồ, mục đích của tôi chỉ là tự cứu mình, chứ không phải g/iết ai.
Ngay lúc tôi còn chần chừ, định cúi đầu trước mai rùa— Cô bé đột nhiên xuất hiện.
“Chị ơi! Chị tuyệt đối không được tin cô ta! Một khi chị cúi đầu, nghĩa là chị đồng ý giao bát tự cho cô ta. Khi đó phản phệ sẽ chấm dứt, nhưng chị thì chắc chắn c/hết!”
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Còn Vân Đình thì hoàn toàn sụp đổ.
“Con khốn! Mày báo đáp ân nhân kiểu này sao? Bà đây dù có c/hết cũng phải kéo mày theo!”
Vừa dứt lời, cô ta rút từ sau lưng ra một thanh kiếm gỗ đào, chém thẳng về phía cô bé.
Tôi xoay người che chở cho con bé. Đúng lúc Vân Đình sắp chém trúng tôi—
Một tia s/ét giáng thẳng xuống, đánh n/át đỉnh đầu cô ta.
Vân Đình c/hết, hồn phách của cô ta thoát ra khỏi thân x/ác. Trong chớp mắt, Vân Đình hóa thành lệ q/uỷ, nhào tới tấn công cô bé lần nữa.
Đúng lúc này, mẹ của cô bé xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, bà ta đã xé nát hồn phách của Vân Đình thành từng mảnh vụn.
Vân Đình bị c/hết hai lần, cuối cùng hóa thành loại q/uỷ bị trời không dung đất không tha. Có lẽ cả ngàn năm cũng không thể đ/ầu t/hai làm người nữa.
Tôi chỉ vào thân xác của Vân Đình rồi quay sang nói với cô bé kia.
“Điều chị nói về việc cứu em thêm một lần nữa, chính là để em mượn thân x/ác cô ta mà tiếp tục sống. Em là một đứa trẻ ngoan, xứng đáng được tận hưởng thế gian này.”
Cô bé cười hớn hở, chạy tới nhập vào thân x/ác của Vân Đình.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChỉ vài giây sau— Vân Đình ngồi dậy.
Không, đó không còn là Vân Đình nữa. Là Tiểu Tuyết đã sống lại.
Mẹ của Tiểu Tuyết quỳ xuống, dập đầu ba cái trước tôi. Ánh mắt bà ấy tràn đầy lòng biết ơn.
Tiểu Tuyết nắm lấy tay tôi, cười rạng rỡ:
“Chị ơi! Em dẫn chị đến một nơi rất tuyệt!”
Phía sau núi của ngôi trường.
Một hang động hẻo lánh. Bên trong chất đầy hàng trăm chiếc rương.
Mở ra xem— bên trong là từng xấp tiền mặt chất thành đống.
Tiểu Tuyết nói:
“Chị ơi! Đây là số tiền mà một quan tham trước kia đã giấu ở đây.”
“Ông ta c/hết rồi, không ai biết đến chỗ này nữa. Chúng ta có thể tiêu xài tùy ý!”
Tôi phấn khích đến không thể kiềm chế.
Người tốt cuối cùng cũng sẽ được báo đáp!
Tôi ôm chầm lấy Tiểu Tuyết:
“Cảm ơn em, Tiểu Tuyết!”
Tiểu Tuyết cũng ôm chặt lấy tôi, cười khúc khích:
“Không cần cảm ơn đâu… Từ nay về sau cả chị và em sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu sang”
HẾT.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.