4.
Ai ngờ hơn nửa tháng trôi qua, hai con quỷ kia vẫn không xuất hiện.
Tôi bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn.
Chẳng lẽ mọi chuyện cứ thế mà kết thúc sao?
Không phải nói có ba cơ hội à?
Tôi đã bỏ lỡ vận may trời ban này rồi sao?
Khi tôi đang mất ngủ cả đêm vì lo lắng, thì hai con quỷ kia bỗng dưng xuất hiện.
Lần này, chúng trực tiếp ngồi xuống mép giường của tôi.
Toát ra mùi tro giấy âm phủ khó chịu.
Cô bé con đung đưa đôi chân, nói: “Lạ thật! Sao trong phòng này lại không có ai?”
Tôi sững người. Tôi chẳng phải đang sống sờ sờ đây sao?
Làm sao có thể không có ai được?
Người phụ nữ trung niên thở dài:
“Chẳng phải vẫn còn một cái x/ác đang nằm đó sao?”
Ầm!
Đầu tôi như muốn nổ tung.
Làm sao tôi có thể là một cái x/ác?
Cô bé con lại nói: “Nhưng x/ác c/hết cũng phải có mùi chứ?”
Người phụ nữ trung niên thở dài:
“Có mệnh có vận gọi là người, có vận không mệnh gọi là q/uỷ. Bát tự của cô ta đã bị người ta lấy sạch, trở thành kẻ có mệnh mà không có vận, cũng gọi là ‘hành thi’ – tất nhiên không còn chút nhân khí nào.”
Tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Không thèm quan tâm hai kẻ trước mặt là gì nữa, tôi cố gắng ngồi dậy để hỏi rõ ngọn ngành.
Nhưng dù giãy giụa thế nào, tôi cũng không nhúc nhích được.
Bị bóng đè rồi!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChỉ có thể trơ mắt nghe chúng đối thoại.
Lúc này, cô bé con lại nói:
“Chả trách bọn mình đưa cô ta tiền tài hai lần, cô ta đều không nhận được. Hóa ra là bị người ta đánh cắp vận khí.”
Người phụ nữ trung niên thở dài:
“Đáng tiếc hơn là, cô ta có mệnh mà không có vận, không sống qua nổi ngày mai. Dù có tặng thêm bao nhiêu tài phú cũng vô ích, đi thôi.”
Cô bé con suy nghĩ một lát rồi nói:
“Ngày mai là ‘Mạnh Bà Tiết’ (Lễ hội Mạnh Bà). Đúng mười hai giờ trưa, Mạnh Bà sẽ ra ngoài bán trà sữa. Q/uỷ uống thì thăng tiên, người uống thì đắc đạo. Đến lúc đó, cô ta có thể lấy lại bát tự.”
Người phụ nữ trung niên vội vàng ngăn cản:
“Sao có thể tùy tiện tiết lộ thiên cơ? Thật không nên dẫn ngươi theo! Đi mau đi mau!”
Nói xong, hai con q/uỷ biến mất.
Cùng lúc đó, tôi cũng bật dậy khỏi giấc mơ, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là ngửi cánh tay mình. Mùi sữa tắm thoang thoảng.
Một người bình thường như tôi, căn bản không thể phân biệt được “mùi người” là gì.
Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại.
Nếu hai con quỷ thật sự muốn tìm tôi làm thế thân, thì tại sao lại làm phức tạp như vậy?
Giờ đây Vân Đình cũng không còn ngăn cản chúng nữa. Chúng có hàng vạn cách để kéo tôi xuống nước. Vậy tại sao lại nói về bát tự của tôi?
Hơn nữa, tôi chưa từng nghe nói q/uỷ nước tìm thế thân phải cần bát tự.
Rồi tôi lại nghĩ đến Vân Đình. Trong cả trường, chỉ có mình cô ta biết bát tự của tôi.
Từ khi nhập học đến giờ, ngày nào cô ấy cũng kiên trì xem bói cho mọi người. Chẳng lẽ có mục đích khác?
Quan trọng nhất là, cô ta nói dọn đi là dọn đi ngay.
Chẳng lẽ cô ấy biết tôi sẽ c/hết vào ngày mai, nên chủ động cắt đứt liên hệ để tránh bị nghi ngờ?
Rồi còn chuyện nói tôi không được uống trà sữa…
Có phải cô ấy sợ tôi sẽ lấy lại bát tự không?
Tôi lại toát mồ hôi lạnh lần nữa…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.