Skip to main content

Chương 1

08:44 – 05/03/2025 – 39 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Em gái tôi đã bị những người đàn ông trong làng làm tổn thương, và đó là mệnh lệnh của mẹ tôi. Chỉ vì em gái tôi là thủ khoa kỳ thi đại học của huyện, có thể vào thành phố tỉnh để học đại học.

Mẹ tôi sống khổ sở, cũng không muốn em gái tôi sống tốt, chỉ muốn để em ấy mãi mãi bị kẹt lại trong làng và chịu khổ giống với cuộc đời của bà.

Vào đêm đó, em gái tôi dùng dây lưng của mẹ để tr//eo c//ổ, xác ch//ết nhìn rất kinh khủng.

Sau khi em mất, những người đàn ông trong làng mỗi đêm đều có những giấc mơ dâ//m dụ//c, cơ thể họ ngày càng yếu đi.

Trưởng làng nhận thấy có gì đó bất thường, bèn tìm ông Hứa mù ở làng bên. Khi ông Hứa ngửi thấy mùi x//ác c//hết thơm ngào ngạt của em gái tôi, sắc mặt ông tái xanh:

“Không ổn rồi! Con bé này đã thành q//uỷ Mị, có thể khiến người ta sa ngã qua những giấc mơ. Nó đang muốn kéo cả làng làm bàn đạp!”

1.

Khi mẹ tôi nhìn thấy xác em gái đầy vết thương, phản ứng đầu tiên của bà lại là:

“Con bé ch//ết tiệt, dùng dây lưng của tao tre//o c//ổ, Nó muốn rút ngắn tuổi thọ của tao đây mà! Chết rồi mà vẫn không biết điều.”

“Nói xong, bà cảm thấy chưa đủ giận, liền đá vài cái vào x//ác em gái, miệng lầm bầm mắng chửi:

“ Tao thiếu nợ gì mày? Thứ mất nết lẳ//ng lơ, dám dùng cái ch//ết để trốn tránh tao!”

Nói xong, bà lại nắm tai tôi kéo lại mắng tiếp:

‘Khóc cái gì mà khóc, có gì mà phải khóc, đó chính là cái giá phải trả cho việc phản bội tao, muốn lén lút sống cuộc sống tốt đẹp!'”

Tôi sợ hãi vội vàng chạy trốn ra sau lưng chồng tôi, Giang Đại Minh. Mặc dù ông ấy tuổi đã lớn và bị tật chân, nhưng đối xử với tôi khá tốt. Khi thấy mẹ tôi còn định lao vào đánh tôi, Đại Minh liền trừng mắt nhìn bà, khiến bà không dám đánh tôi nữa.

Thấy không làm được gì, bà lập tức ngồi phịch xuống đất gào thét ăn vạ:

“ Ông trời ơi… sao số tôi lại khổ thế này. Để ra được hai đứa con gái vô ơn, nếu biết thế lúc trước  đã ném chúng vào thùng nước mà dìm c//hết  cho rồi.”

Trưởng làng thấy bà ta lải nhải không ngừng, liền nhíu mày nói:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

‘Im miệng đi! Con bé này giờ mắt vẫn không thể nhắm lại, chắc chắn trong lòng đầy o//án h//ận. Tối nay mọi người phải cẩn thận khi canh gác.’”

Trong làng có một quy định, nhà nào có người chết, tất cả những người đàn ông khỏe mạnh trong làng đều phải đến canh gác, vì nói rằng đàn ông có khí dương mạnh, ban đêm sẽ ít gặp chuyện không may.

Nhưng kèm theo đó, gia đình chủ nhà phải chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn để đãi những người canh gác, nhằm thể hiện sự cảm ơn.

Khi mẹ tôi nghe phải chi tiền liền lập tức không vui.

“ Làm gì mà phải phiền phức thế, cuộn chiếu lại, ném ra sau núi là xong!’

Sắc mặt trưởng làng lập tức trở nên u ám, ông nghiêm túc cảnh cáo mẹ tôi:

‘Con gái bà c//hết thảm thế, lại còn trẻ, oán khí chắc chắn rất lớn, nếu không kiềm chế lại, e là sẽ xảy ra chuyện đó.”

Mẹ tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy, bà chỉ cần không phải tốn tiền là được:

“Ch//ết rồi thì còn có thể xảy ra chuyện gì lớn? Khi nó sống tôi còn không sợ, ch//ết rồi tôi sợ cái gì?”

Trưởng làng thấy bà ta không nghe, chỉ biết thở dài nói:

‘Tôi xem qua lịch, ngày con bé ch//ết cũng không tốt lắm. Nếu không xử lý đúng cách, chắc chắn sẽ mang tai họa lớn đến cho cả làng. Bà nên nghe lời tôi một lần đi!’”

Mẹ tôi cười nhạo một tiếng, càng không để tâm đến chuyện đó:

‘Tôi tưởng là nhằm vào tôi, hóa ra lại sợ làng gặp tai họa! Nhưng mà có liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải mời rượu?’

Nói xong, bà liền cầm cái chổi lớn đuổi mọi người đi, sợ mọi người sẽ ở lại canh gác chỉ vì được ăn uống. Khi trưởng làng rời đi, khuôn mặt ông ta trông rất khó coi.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà tôi, ông ấy cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Tôi định ở lại để thay đồ và làm sạch mặt cho em gái, nhưng mẹ tôi lại cầm chổi đuổi tôi đi:

‘Đi đi! Đi đi! Con gái đã gả đi rồi, như nước đổ đi, đừng có can thiệp vào quyết định của tao.”

Giang Đại Minh thấy vậy, vội vàng kéo tôi đi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!