Trên màn hình, hàng loạt tin nhắn xuất hiện—những lời đe dọa, mỉa mai, bắt nạt nhắm vào một số học sinh cùng trường. Trịnh Kha và Lưu Yên không chỉ tham gia mà còn là kẻ cầm đầu, đứng sau giật dây nhóm bạo lực học đường, xúi giục người khác đánh đập bạn học.
Mộc Lam cau mày, lật xem các bài đăng cũ. “Những vụ bắt nạt này không hề nhỏ. Nhưng vì họ học giỏi, có thành tích tốt, chưa có vụ nào nghiêm trọng đến mức gây ra hậu quả lớn, nên giáo viên và nhà trường đều chỉ nhắc nhở qua loa, không có biện pháp xử lý nặng.”
Triệu Đình Đình nhíu mày, ánh mắt lóe lên suy tư. “Nói cách khác, họ đã lợi dụng vỏ bọc học sinh ưu tú để che đậy bản chất thật của mình… Vậy thì vụ á/n này có thể không đơn giản là một vụ s/a/t h/a/i ngẫu nhiên. Hung thủ rất có thể là người có liên quan đến những vụ bắt nạt này.”
Mộc Lam ngồi trước bảng điều tra, những tấm ảnh và thông tin về các học sinh từng là nạn nhân của Trịnh Kha và Lưu Yên được ghim lên theo thứ tự. Cô đã khoanh vùng được năm học sinh chịu bạo lực học đường nặng nhất.
Triệu Đình Đình kiểm tra lại mẫu vật thu thập được từ t/h/i t/h/ể của Lưu Yên. Giữa những sợi tóc dài của cô nữ sinh, một sợi tóc lạ dính vào, màu sắc và cấu trúc khác biệt rõ rệt.
Duy Mẫn nhận lấy mẫu vật, cẩn thận đặt vào túi niêm phong, giọng nói trầm xuống: “Sợi tóc này không phải của Lưu Yên. Cô ấy có tóc dài, mảnh, nhưng sợi này lại dày và ngắn hơn… rất có thể là của hung thủ hoặc một người có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ á/n.”
Triệu Đình Đình gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. “Gửi mẫu này đi xét nghiệm ADN ngay. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm được danh tính của kẻ tình nghi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMộc Lam khoanh tay, dựa vào bàn suy nghĩ. “Một vụ á/n mạng có hai nạn nhân, hai cách g/i/ế/t người khác nhau, rất có thể có từ hai hung thủ trở lên. Nếu vậy, sợi tóc này có thể giúp chúng ta xác định được ai là kẻ đã ra tay với Lưu Yên.”
Duy Mẫn đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng chậm rãi: “Ba trong số năm học sinh này đã nghỉ học một tuần chưa quay lại lớp. Chúng ta nên bắt đầu từ họ trước.”
Không chần chừ, cảnh sát lập tức đến nhà của ba học sinh đầu tiên. Mỗi người đều được kiểm tra đặc điểm ngoại hình, đặc biệt là tóc. Kết quả: không ai trong số họ có mái tóc giống với sợi tóc thu được từ Lưu Yên.
Chỉ còn một cái tên cuối cùng—Tiểu Tình.
Nhưng khi cảnh sát đến nhà, một sự thật bất ngờ xảy ra: Tiểu Tình không có ở đó. Gia đình em nói rằng em đã ra ngoài từ ba ngày trước và chưa quay về.
Mộc Lam trao đổi ánh mắt với đồng đội, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Một học sinh từng là nạn nhân của bạo lực học đường, đột nhiên mất tích đúng vào thời điểm xảy ra vụ á/n mạng… Điều này không thể là trùng hợp.
Ánh đèn neon nhấp nháy hắt ra từ biển hiệu cũ kỹ của quán net nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Bên trong, tiếng gõ phím lách cách hòa lẫn với tiếng bắn súng từ các trò chơi trực tuyến, mùi khói thuốc và mùi mì ăn liền trộn lẫn vào nhau trong không khí. Những dãy máy tính xếp sát nhau, màn hình phát ra thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt, phản chiếu lên khuôn mặt hốc hác của những người cắm cúi trước bàn phím.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.