10.
Bọn trẻ con???
Đám đàn ông to lớn này sợ đến mức lập tức cầm cây nhang một cách thành kính, vừa cầm vừa lẩm bẩm cầu nguyện.
Ta cười nhạt một tiếng, điểm yếu của con người chẳng qua cũng chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu.
Làm gì có chuyện mang thai con cái, chỉ là quỷ đói chui vào tìm đồ ăn, ăn đến no căng bụng mà thôi.
Sau khi đốt hết nhang, tất cả công nhân đều nhìn ta bằng ánh mắt khẩn cầu.
Ta từ từ quay người lại, cất lời:
“Chuyện này là vì các ngươi tham lam lợi nhỏ, lấy mất tiền của quỷ mà ra.”
Ta vuốt cây nhang trong tay, chậm rãi nói:
“Bởi vì các ngươi đã để chúng đói suốt hai ngày, nên trong bảy ngày tới, các ngươi phải cùng ta quỳ lạy ở đây một cách thành kính. Như vậy bụng các ngươi mới hoàn toàn xẹp xuống được.”
Ăn đồ cúng của quỷ thì phải lấy nhang đèn mà trả.
Vừa dứt lời, bụng của đám người này không còn đau nữa.
Ta đếm lại tiền, ánh mắt nheo lại:
“Sao tiền vẫn thiếu mười lăm đồng vậy?”
Gã cai thầu cung kính nhìn ta:
“Thằng Lưu Bình đó, nhất quyết không chịu trả tiền lại.”
Ta nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ:
“Ngươi nói xem, truyền thông có hứng thú với chuyện đàn ông mang thai này không nhỉ?”
Gã cai thầu lập tức trợn tròn mắt, sau đó ngoan ngoãn đi làm theo lời ta.
Không hổ là người có thể làm đến chức cai thầu, quả nhiên thông minh, là một con cáo già, nhưng lại quá tham lam.
Danh tiếng của Lưu Bình ngày càng nổi lên, rất nhiều người đều biết hắn thích trêu ghẹo con gái nhà lành. Hơn nữa, vì đã làm chuyện không có lương tâm nên tinh thần hắn càng lúc càng suy sụp.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ là Lưu Bình vẫn không chịu hối cải, thậm chí ta còn không thể gặp được hắn.
Ta nhếch môi cười khẩy, cũng khá là biết nhịn đấy chứ.
Ta gọi gã cai thầu đến hỏi:
“Lưu Bình không có phản ứng gì trước đống tin tức về hắn đang đầy rẫy khắp nơi à?”
Gã cai thầu gật đầu:
“Hắn vẫn chưa khỏi bệnh, cũng không đi làm, giờ gọi điện cũng không nghe máy.”
Ta chợt thấy có điều gì đó lạ lùng. Với cái tính ỷ mạnh hiếp yếu của Lưu Bình, làm sao có thể chịu đựng lâu đến vậy?
Thứ trong bụng hắn, chẳng lẽ không quậy chết hắn sao?
Nghĩ đến mười lăm đồng vẫn chưa lấy lại được, ta quyết định đến nhà Lưu Bình xem sao.
Đến trước cửa nhà, Lưu Bình lại không muốn gặp ta. Thật đúng là được voi đòi tiên.
Ta ép cửa xông vào, ánh mắt lạnh lùng đối diện với ánh mắt lảng tránh của Lưu Bình, cười khẽ một tiếng.
Thì ra, không phải không muốn cầu xin tha thứ, mà là không thể cầu xin được.
Nhìn gương mặt hốc hác của hắn, ta lập tức nhận ra vấn đề, liền vỗ nhẹ vào con quỷ lớn trong bụng hắn.
Ta thương lượng với nó:
“Hắn đã ăn đồ cúng của ngươi, không sai, ta sẽ cho hắn chia một nửa tuổi thọ cho ngươi, thế nào?”
Con quỷ lớn này từ trước đến giờ luôn ăn khỏe, lần này bị cướp đồ ăn, lại còn mất tiền, chắc chắn giận dữ ngút trời, oán khí ngập tràn.
Ta khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng:
“Ngươi cũng đã đến lúc phải đi đầu thai, đừng cứ mãi làm loạn. Một lần chuyển kiếp không hề dễ dàng.”
Nhìn vào đôi mắt trắng bệch của Lưu Bình, ta thở dài:
“Cho dù ngươi có khống chế tâm trí hắn, bắt hắn nói lời ác ý với ta, ta cũng nhận ra được đâu là ai.”
Đôi mắt của Lưu Bình đối diện với ta, tròng đen và tròng trắng liên tục thay đổi. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng hắn nói ra một tiếng:
“Được.”
Ta gật đầu:
“Tốt. Vậy thì ta sẽ thả ngươi ra, chúng ta coi như đã giao kèo thành công.”
“Lưu Bình” gật đầu, nhắm mắt lại, tay đặt lên bụng. Ta lấy ra cây nhang phiên bản giới hạn mà ta đã cất giữ, đốt sáng rồi vẽ lên bụng hắn một hình Thái Cực âm dương. Nén nhang nhanh chóng bị hấp thu hết.
Ta lẩm bẩm:
“Như vậy, coi như xong rồi.”
Bụng của Lưu Bình xẹp xuống rõ rệt, cây nhang quý giá của ta cũng cháy hết sạch rồi biến mất.
Lưu Bình nhanh chóng tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền quỳ sụp xuống trước mặt ta, dập đầu lạy:
“Ta hối hận rồi, ta hối hận rồi! Ta đã hối hận từ lâu rồi! Không phải ta không muốn cầu xin tha thứ, mà là có kẻ cứ không cho ta nói.”
Đương nhiên là ta biết, nếu không ta đã chẳng phải đích thân đến đây.
Con quỷ lớn bị cướp đồ cúng đó là nạn nhân, nhưng nếu Lưu Bình thực sự chết, hắn sẽ biến thành ác quỷ, mất đi cơ hội đầu thai.
Đầu thai không dễ, nên ta mới ra tay giúp đỡ một lần.
Lũ quỷ ở đây đều đã được đưa đi hàng loạt, ta cũng không cần phải duy trì sinh cơ của chúng nữa.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ta lại tiếp tục công việc cũ của mình.
Đời người ở thế gian, chớ nên tham lam.
Ta chuyển đến nơi khác, tiếp tục bán cơm hộp, loa phóng giọng rao to:
“Bán cơm hộp đây! Cơm hộp ngon, rẻ đây! Tám đồng một phần, một mặn hai rau, cơm ăn thoải mái!”
“Mọi người mau tới xem, mau tới thử đi nào!”
HẾT.
Tác giả: Hạ Thiên Yêu Ngủ (夏天爱打盹儿)
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.