4.
Món ăn đã bị ăn sạch, cộng thêm những vết thương trên người ta, diễn biến sự việc chẳng cần nói cũng rõ ràng.
Lưu Bình và tên thầu khoán, cùng mấy kẻ làm ầm ĩ nhất đều bị đưa tới đồn cảnh sát.
Chúng không ngờ ta thật sự dám báo cảnh sát, lúc đối diện ngồi nhìn, ánh mắt chúng như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Ta nói với cảnh sát rằng bọn chúng đã cướp hết cơm hộp của ta, còn đánh ta đến thương tích đầy mình, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện chúng cướp tiền của ta.
Dù gì, số tiền đó không phải của ta, chủ nhân của nó sẽ tự mình đi tìm.
Kết quả đàm phán của cảnh sát là phải đền tiền cơm hộp cho ta, chi trả tiền thuốc men, còn phải xin lỗi ta.
Ta hài lòng với kết quả này, nhìn bọn chúng cúi đầu xin lỗi với vẻ mặt bất mãn, lòng ta thấy dễ chịu hơn nhiều.
Thế nhưng trong ánh mắt của bọn chúng toàn là sự không cam lòng, ta liền nhanh chóng ký tên lên bản hòa giải, sợ chúng lại giở trò gì đó.
Dù gì, buổi tối ta vẫn cần phải bán cơm hộp, không thể trì hoãn công việc.
Bọn chúng không ăn, nhưng còn có ma quỷ đang đợi.
Trở về nhà, ta lau dọn hết đất cát trên người, rồi lập tức chuẩn bị cơm hộp.
Khách ban ngày có cũng được, không có cũng chẳng sao, khách ban đêm mới là quan trọng nhất.
Ta kéo ra từ trong tủ lạnh một con heo chết, thành thạo lột da cắt thịt, bỏ cơm sống vào trong hộp, đổ thêm thật nhiều dầu rồi đặt thịt heo lên trên.
Ta đã nói rồi, nguyên liệu buổi trưa rất tươi ngon, là thứ thích hợp nhất để con người ăn.
Thế nhưng tại sao, bọn chúng lại không chịu tin?
Sáu giờ rưỡi tối, ta đúng giờ xuất phát, đẩy chiếc xe nhỏ đến góc Tây Bắc của công trường.
Ta dựng xe lên, bày những hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra, rồi thắp một vòng nhang đèn xung quanh.
Ma quỷ cần có ánh sáng để dẫn đường, mà nhang đèn lại có thể cung phụng, cung cấp hương hỏa, là món “phụ kiện” tốt nhất.
Vì chuyện xảy ra hôm qua, ta đoán chừng có rất nhiều ma quỷ chưa ăn no, nên mỗi hộp đều chứa đầy thức ăn.
Số tiền hôm qua bị cướp đi, không thể đảm bảo rằng đám công nhân kia sẽ không tiếp tục thèm khát tiền của ta, nên ta cố ý chuẩn bị một cái hộp riêng để đặt tiền.
Chúng đã lấy tiền vào ban ngày, thì tối nay bị dọa cho một phen cũng đáng, dù gì ta cũng sắp rời khỏi nơi này, chẳng thèm tính toán với bọn chúng nữa.
Làm xong mọi việc, ta chuẩn bị rời đi, định đến nửa đêm sẽ quay lại lấy chiếc xe.
Ta vừa ngáp vừa bước đi, nhưng vừa mới rời đi thì đã có người mò đến.
Chính là đám người của tên thầu khoán, hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên: “Lưu Bình đâu rồi? Sao không thấy hắn? Chẳng phải hắn là kẻ gây ồn ào nhất à?”
Có người trả lời rằng, lúc ra ngoài Lưu Bình đột nhiên cảm thấy đau bụng, nên sẽ đến muộn một chút.
Lúc này, bên cạnh chiếc xe nhỏ vừa mới được bày cơm hộp ra, đúng lúc là thời điểm “ma quỷ” lên ăn.
Tên thầu khoán dẫn đám người của hắn bao vây quầy hàng của ta.
Hắn nói một cách đầy lý lẽ: “Con nhãi ranh đó vẫn không nghe lời, dám chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này để bán cơm hộp giá rẻ, không chịu giảm giá cho chúng ta, còn dám đưa chúng ta đến đồn cảnh sát.”
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Đợi đến mai gặp lại nó, ông đây nhất định phải dạy dỗ nó một trận ra trò.”
Đám người đầy hứng khởi nhào đến, mỗi người đều cướp lấy một hộp cơm rồi ngấu nghiến ăn lấy ăn để.
Ngọn lửa từ nhang đèn lay động không ngừng, khi bọn chúng cầm lấy hộp cơm thì liền nhanh chóng lụi tắt.
Tên thầu khoán và đám người của hắn đã cướp thức ăn của ma quỷ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.