Ta chọn vị trí bán cơm hộp buổi tối là ở góc Tây Bắc của công trường, bởi vì hầu hết các oan hồn đều tập trung ở đó.
Công nhân làm việc ở đây đều là đàn ông, nhân khí nhiều, dương khí nặng. Những oan hồn đó thường trốn trong các góc khuất.
Chỉ cần cho chúng ăn no, chúng sẽ không gây sự, và công trường sẽ không xảy ra những vụ sụp đổ bất ngờ.
Có thể nói, ta nuôi sống bọn chúng chính là để bảo vệ sự an toàn của đám công nhân này.
Những con quỷ hoang dã này chẳng bao lâu nữa sẽ phải đi đầu thai, vì vậy ta càng phải đúng giờ mang cơm hộp đến cho chúng.
Vùng công trường này hoang vu, mỗi tối đến khoảng bảy giờ, ta đều xuất hiện ở cạnh công trường, thắp hương nến lên rồi bắt đầu làm một việc kinh doanh khác.
Bán cơm âm phủ.
Hiện nay, quỷ sai dưới âm phủ quá bận rộn, không kịp đưa đám quỷ chờ đi đầu thai ở một khu vực nhất định, nên ta phải lo cung dưỡng chúng, tránh để chúng làm loạn.
Ta hỏi ngược lại:
“Chẳng phải các người làm việc ở phía Đông sao? Tại sao lại đi theo ta đến góc Tây Bắc? Lại nói, giờ đó các người đã tan làm từ lâu rồi, đi theo ta làm gì?”
Người công nhân lớn tiếng nhất đột ngột đứng dậy:
“Ai bảo ngươi bán cơm hộp xong còn đi về phía bọn ta giữa đêm khuya? Chẳng phải là muốn quyến rũ đàn ông sao?”
“Hừ! Ngươi cố ý quyến rũ bọn ta. Lão tử theo sau ngươi, vốn định giúp đỡ ngươi, ai ngờ lại phát hiện ngươi làm ăn không đứng đắn, dám bán hai giá khác nhau!”
Ta nhận ra gã công nhân này tên là Lưu Bình, lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, bình thường chỉ thích buông lời bẩn thỉu, nhưng ta cũng không buồn để ý, chỉ lo làm ăn.
Không ngờ hắn lại ôm tâm tư đó với ta.
Nhưng dù vậy, ta cũng chẳng sợ hắn, ngược lại càng quan tâm đến số tiền mà ta kiếm được khi làm ăn với đám quỷ:
“Là ngươi đã lấy đi tiền trên bàn của ta phải không?”
Nửa đêm ta đi kiểm tra thì phát hiện số tiền bị thiếu rất nhiều. Lúc đó ta nghĩ là đám quỷ bên này chuẩn bị đi đầu thai nên trước khi đi đã ăn thêm vài hộp cơm.
Ta cũng không để ý, nhưng xem ra lần này là do Lưu Bình lấy đi.
Dám lấy tiền của người chết, không sợ có mạng lấy mà không có mạng xài sao?
Đám đàn ông vừa rồi còn vây lấy ta tra hỏi, nghe đến chuyện tiền bạc thì lập tức nhìn Lưu Bình với ánh mắt đầy hăm dọa.
“Này, Lão Lưu à, sao ngươi lại lấy tiền? Lấy rồi mà còn không chia cho anh em biết, ngươi định ăn một mình à?”
“Phải đó, ngươi còn giấu tiền làm gì? Số tiền mà người phụ nữ này kiếm được, chẳng phải nên chia đều cho chúng ta sao?”
Lưu Bình hung hăng trừng mắt nhìn ta, do dự một hồi, nhìn thấy ánh mắt như sói như hổ của đám đàn ông xung quanh, cuối cùng không tình nguyện mà lấy tiền ra.
Lưu Bình cười gượng:
“Có gì đâu, ta chỉ nghĩ số tiền này chia ra thì mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu, nên tính mua mấy hộp thuốc lá tốt cho mọi người cùng hút mà thôi.”
Nhìn thấy luồng âm khí dày đặc tỏa ra từ số tiền, ta lo sợ chuyện lớn sẽ xảy ra nên định lấy lại số tiền đó.
Dù sao thì, chủ nhân của số tiền này chắc chắn biết rõ là tiền đã đến tay ta hay chưa.
Ta đưa tay muốn lấy tiền lại:
“Ta nói rồi, số tiền này không thể động vào. Đây là thù lao, không có công mà hưởng lộc thì coi chừng có mạng lấy mà không có mạng xài.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.