Skip to main content
Thế giới truyện
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 6

7:29 chiều – 05/02/2025

6.

Sa Sa sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, rất lâu sau cô mới quay người trở lại lều. Cô kéo chặt khóa lều, từ bên trong vẳng ra những tiếng khóc nghẹn ngào.

Tôi lặng lẽ bước đến bên Lâm Vũ Văn, thấy khuôn mặt vốn điềm tĩnh của anh bắt đầu co rút, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài từ đôi mắt đen sâu thẳm.

Anh ấy nhíu mày, giơ cổ tay lên, nghiến chặt răng cắn xuống, cố gắng kìm nén để không bật khóc.

Trái tim tôi cũng quặn thắt theo. Tôi không thể chịu được khi thấy anh ấy đau lòng.

Tôi quỳ xuống, nâng mặt anh ấy lên, dịu dàng nói:

“Đừng khóc nữa, Văn, đừng khóc nữa.”

Anh ấy không nghe được giọng tôi, đôi vai vẫn run lên. Anh ấy không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nỗi đau của mình.

Tôi vuốt ve gương mặt anh, nhẹ nhàng ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên trán anh, lên mái tóc đen của anh.

Nhưng tôi không cảm nhận được hơi ấm của anh ấy.

Giữa tôi và anh ấy, thế giới của người sống và kẻ chết đã chia cắt.

“Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại, Thu Niệm.”

Thu Niệm, đó là tên của tôi.

Anh thì thầm, như thể đang nói với tôi vậy.

Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ.

“Anh có ý gì với câu nói đó?” Tôi hỏi.

Anh ấy tất nhiên không thể nghe thấy tôi. Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm xúc dần dần lắng xuống.

“Anh định làm gì?” Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Trong đầu tôi chợt nảy sinh những suy đoán không hay về nguyên nhân cái chết của Lâm Vũ Văn.

Anh ấy đứng dậy, lấy từ trong túi ra một ít nguyên liệu, cho vào nồi đặt trên lửa trại, rồi lại lấy từ trong túi áo ra mấy gói gia vị, lần lượt bỏ vào.

Sau khi nấu xong, anh múc một bát đầy, đi đến trước lều, ngồi xuống và nói: “Sa Sa, ra uống chút canh nóng đi.”

“Em không đói.”

Bên trong lều vọng ra giọng nói có chút uể oải.

“Là anh không tốt, đừng giận nữa mà…” Giọng Lâm Vũ Văn trầm thấp.

Cảm xúc của anh ấy thay đổi có chút đột ngột, không hiểu sao lại trở nên hèn mọn như vậy.

Bên trong lều không còn âm thanh.

“Sa Sa, cho anh thêm chút thời gian.” Anh ấy tiếp tục nói.

Tiếng sột soạt vang lên từ bên trong, sau đó khóa kéo lều bị mở ra, lộ ra gương mặt thanh tú của Sa Sa.

“Vậy anh định bù đắp cho em thế nào?” Cô dường như không còn buồn bã như trước, khóe môi khẽ nở nụ cười.

“Em muốn anh bù đắp thế nào?”

“Chúng ta vào lều ngủ một lát đi, nghỉ ngơi xong anh sẽ dẫn em xuống núi.” Lâm Vũ Văn dịu dàng nói, rồi đỡ Sa Sa nằm xuống trong lều.

Vừa mới nằm yên, bên ngoài đã bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ.

“Mấy hôm trước mưa liên tục, cứ tưởng hôm nay trời sẽ quang, không ngờ thời tiết thay đổi nhanh như vậy.” Nói đến đây, người dẫn đường dừng lại, liếc nhìn tờ giấy, rồi tiếp tục: “Diêm Vương đã định canh ba chết, tuyệt đối không giữ ngươi đến canh năm.”

Bình luận

Trả lời

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

error: Content is protected !!