2.
Sa Sa hiển nhiên rất hài lòng: “Em mong chờ quá! Hơn nữa… đây cũng là lần đầu tiên chúng ta có thế giới hai người ở bên ngoài.”
Lâm Vũ Văn không đáp, chỉ khẽ cười.
Tôi cố nén cảm xúc, thầm nghĩ, chẳng lẽ đêm nay tôi còn phải chứng kiến cả cảnh hai người họ thân mật sao?
Ông trời ơi, ngài có cần phải tàn nhẫn thế không?
Sao cứ phải chọn tôi làm người dẫn đường cho anh ấy chứ?
Đúng lúc này, Lâm Vũ Văn bỗng dưng nhìn vào gương chiếu hậu.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Trái tim tôi lỡ mất một nhịp.
Tôi thấy sắc mặt anh thoáng thay đổi—một biểu cảm vi diệu mà phức tạp.
“Sao thế?” Sa Sa phát hiện ra sự khác thường, thấy anh im lặng thì quay lại nhìn ghế sau.
Một lúc lâu sau, Lâm Vũ Văn khẽ nói: “Không có gì.”
Nhưng anh lại liếc nhìn gương chiếu hậu lần nữa.
Rồi anh khởi động xe, tập trung lái.
Cái nhìn đó… khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Anh ấy không thể nào thấy tôi được… đúng không?
Tôi cẩn thận thò đầu ra trước mặt anh ấy, trên gương mặt anh ấy không có chút biểu cảm nào. Tôi còn giơ tay vẫy vẫy, nhưng anh ấy cũng không hề chớp mắt.
Lúc này tôi mới thở phào, hóa ra là một phen lo sợ vô ích.
Trên đời này, người sắp chết nhìn thấy người dẫn đường không phải là không có, nhưng vô cùng hiếm gặp.
Tôi chỉ từng nghe nói, chưa bao giờ thực sự gặp ai có thể nhìn thấy mình.
Nếu là người khác, tôi sẽ không nghi ngờ gì cả, nhưng đây là Lâm Vũ Văn.
Từ nhỏ, anh ấy đã xuất sắc, cuộc đời như được “buff hack”, trí tuệ và năng lực hơn người. Nếu trong một vạn người, có một người có thể nhìn thấy người dẫn đường, tôi tin rằng, người đó chắc chắn là anh ấy.
Nhưng nếu anh ấy thực sự nhìn thấy tôi, lẽ ra ngay khi tôi xuất hiện, anh ấy đã phát hiện ra rồi, đâu thể đợi đến khi tôi di chuyển ra ghế sau mới có phản ứng.
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, không nghĩ linh tinh.
“Nếu Niệm Niệm còn sống thì tốt biết bao.”
Không gian vốn yên tĩnh bỗng vang lên câu nói này. Là Sa Sa.
“Niệm Niệm” mà cô ấy nhắc đến chính là tôi.
Tim tôi như bị siết chặt, vừa mong chờ, lại vừa sợ hãi nghe câu trả lời của Lâm Vũ Văn.
Anh ấy im lặng, chỉ tập trung lái xe.
Tôi thở phào, nhưng Sa Sa dường như không muốn bỏ qua.
“Tại sao mỗi lần em nhắc đến Niệm Niệm, anh đều không nói gì?”
Trong giọng nói của Sa Sa có chút chất vấn, có chút không vui.
“Vì anh không muốn nói.” Giọng của Lâm Vũ Văn lạnh lùng.
Nam thần vẫn lạnh lùng như xưa.
“Anh vẫn chưa quên cô ấy đúng không?” Sa Sa nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt dần trở nên khó coi.
“Không, anh chỉ không muốn cãi nhau với em.”
Giọng nói lạnh lẽo của Lâm Vũ Văn vang lên, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tôi.
Tôi cảm thấy bản thân thật nực cười. Trong nhận thức của anh ấy, tôi đã chết, là người mãi mãi không thể gặp lại, câu trả lời này rất thực tế, tôi còn buồn bã vì nó làm gì.
Anh ấy không phản bội tôi, chỉ là anh ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có tôi.
Nhưng dù biết vậy, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.