8.
Ta nhìn về phương xa, chìm vào ký ức:
“Ngươi còn nhớ ba năm trước, vì sao ta đột nhiên nghĩ thông suốt, rồi cùng ngươi hủy bỏ hôn ước không?”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, không còn chút huyết sắc, cả người như chìm trong băng giá, giọng run rẩy đầy tuyệt vọng:
“A Xuân, đừng nói nữa…Ta cầu xin ngươi…”
Nhưng ta không mềm lòng, tự mình nói tiếp:
“Đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ những lời ngươi đã nói ngày hôm ấy. Ngươi nói: ‘Mạnh Xuân, sao ngươi không giống mẫu thân ngươi, chết quách ở Lĩnh Nam cho rồi!’”
Hắn đứng chết trân tại chỗ, vành mắt đỏ hoe, thân hình lảo đảo như sắp ngã.
“A Xuân, ta xin lỗi… xin lỗi…”
Hắn lặp lại ba tiếng “xin lỗi,” ánh mắt u ám, khuôn mặt vốn thanh lãnh tiêu sái nay trở nên thê thảm vô cùng. Ta tiếp tục:
“Hồi ấy, thật ra ta đã nghĩ đến chuyện rời đi. Nhưng rồi ta nhớ đến mẫu thân ta, bà đã dốc hết sức lực, vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ để mở đường cho ta. Ta không nỡ phụ bà, vậy nên mới cắn răng mà sống tiếp.”
“Thẩm Huy, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Nhưng sau những chuyện ta đã trải qua, ngươi lấy tư cách gì mà cho rằng ta có thể bỏ qua hiềm khích, cùng ngươi nối lại duyên xưa?”
“Huống hồ, ta chưa từng động tâm với ngươi, ngay cả ba năm trước, cũng chưa từng có.”
Ta thừa nhận, ba năm trước, ta từng dốc hết tâm trí để được gả cho hắn. Nhưng đó chỉ vì ta không muốn tiếp tục sống những tháng ngày khổ sở nữa. Nào ngờ ở bên Thẩm Huy, lại còn khổ hơn cả trước kia.
Ánh mắt hắn đờ đẫn, nhìn ta như không dám tin: “Ngươi nói… ngươi chưa từng động tâm với ta?”
Ta khẽ gật đầu. Hắn đột nhiên nói gấp, như đang cố xác minh điều gì:
“Vậy ba năm trước, ngươi vì ta mà học nấu món Tô Dương, từng việc từng việc ngươi làm cho ta, chẳng lẽ đều là…”
Ta cắt ngang lời hắn, khẽ thở dài: “Ta muốn gả cho ngươi, chỉ là vì ta không muốn sống khổ nữa.”
Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, môi run rẩy, cảm xúc vỡ òa khiến hắn gần như không thể thốt nên lời:
“Vậy còn chuyện một năm trước…”
“Những điều ta làm, đều là vì Thẩm mẫu. Bà đối tốt với ta, ta không muốn bà bị tổn thương.”
Cuối cùng, hắn cũng có được câu trả lời mà hắn cần. Thẩm Huy cười thảm, thân hình chao đảo:
“Sao lại như vậy…A Xuân, ngươi chưa từng… thật sự chưa từng yêu ta sao?”
“Chưa từng.”
Hắn khuỵu xuống đất, hai tay siết chặt ngực, những cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, hắn bật khóc trong tuyệt vọng.
“Thì ra là vậy…”
“Thì ra là vậy…”
Người sống một kiếp, kẻ đến người đi trong lòng.
Ta tin rằng, Thẩm Huy từng thật lòng yêu Giang Yến Dung. Cũng tin rằng, sau khi cùng ta trải qua hoạn nạn, hắn đã đặt ta vào tim.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhững ngày tháng trong đại lao, với ta, không tính là khổ cực. Thậm chí không đủ để ta lưu tâm.
Nhưng với Thẩm Huy và mẫu thân hắn thì khác, họ sống quá an nhàn, chỉ một biến cố nho nhỏ đã đủ khiến họ ghi nhớ cả đời.
Khi Thẩm Huy tỉnh lại sau cơn mê, tính tình trở nên táo bạo. Hắn chìm đắm trong nỗi đau bị phản bội, không thể tự thoát ra.
Thẩm mẫu đã khóc cạn nước mắt, nhưng cũng đành bất lực. Hắn như một cái xác không hồn, nằm trên đống rơm, sống chết chẳng màng.
Khi Thẩm mẫu lại một lần nữa khuyên bảo không thành, ta bước tới, túm lấy cổ áo hắn:
“Dậy đi.”
Lúc đầu hắn còn ngẩn người, sau mới hoàn hồn, tức giận quát:
“Buông ra!”
Ta không buông, vẫn lặp lại hai chữ “dậy đi.”
Ta không nhớ hôm ấy mình đã nói bao nhiêu lần “dậy đi”. Cuối cùng, hắn vịn tường mà đứng dậy, lầm bầm:
“Đừng lải nhải nữa, ta đau đầu…”
Từ hôm đó, quan hệ giữa ta và hắn bắt đầu dịu xuống. Con người thật kỳ lạ.
Phụ mẫu ta từ lâu đã tiêu mòn hết tình cảm trong những ngày tháng khổ sai nơi bãi đá, chỉ còn oán hận chồng chất.
Còn Thẩm Huy, lại trong những tháng ngày dày vò ấy, lặng lẽ cất giữ ta trong lòng.
Ta không hiểu được. Thôi thì đành không nghĩ nữa.
Ta thổi tắt ngọn nến, nằm xuống giường. Ánh trăng xuyên qua song cửa, rọi lên vách tường.
Bóng người ngoài cửa, rất lâu cũng không rời đi.
Sáng hôm sau, ta thức dậy, như thường lệ mở cửa tiệm. Trên bậc thềm trước cửa, có đặt một hộp gấm.
Mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc.
Ta từng nghe Thẩm mẫu nói, chiếc vòng này là do Thẩm Huy bỏ ra số tiền lớn để mua lại từ tay một đôi phu thê.
Đôi phu thê ấy sống với nhau ân ái suốt đời, tình thâm nghĩa trọng.
Chiếc vòng ngọc này, hắn vốn định dành cho thê tử tương lai, mong rằng họ cũng sẽ như đôi phu thê ấy, đầu bạc răng long, nghĩa nặng tình sâu.
Thẩm phu nhân còn nói, dẫu hắn từng yêu Giang Yến Dung đến vậy, cũng chưa từng tặng nàng chiếc vòng này.
Ta là người đầu tiên được nhận vòng, cũng là người cuối cùng.
Nhưng món đồ như thế, với ta chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại chỉ khiến lòng thêm phiền muộn.
Ta gọi một đứa trẻ ăn mày ở đầu phố, ghé tai nó dặn dò mấy câu, rồi đưa hộp gấm cho nó mang đi.
Việc buôn bán trong tiệm dần ổn định.
Các tiểu thư quý tộc tìm đến đặt làm phấn son, người thì muốn hương quế, kẻ thì đòi hương nhài, ta bận đến quay cuồng.
Cách vài ngày, Thẩm mẫu lại đến tìm ta.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.