9.
— “Ồ, tiểu nương tử này tuổi còn trẻ, nhưng miệng lưỡi cũng ghê gớm đấy.”
— “Tiểu nương tử, nếu cô biết xem mệnh, vậy thử xem ta có giống vị hôn phu tương lai của cô không?”
Tay đang cầm chuông đồng của ta khẽ siết chặt lại.
Ta ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn gã đàn ông có vẻ mặt dâm tà trước mắt.
— “Quan nhân nói đùa rồi.”
— “Nhìn tướng mặt của ngài, cung phu thê đầy đặn, trong nhà hẳn đã có hiền thê rồi.”
— “Thành thân từ thuở thiếu niên, đến nay đã là phu thê hai mươi năm, sao có thể giống phu quân tương lai của ta được chứ?”
Tên mặt sẹo này, ta nhận ra. Hắn tên là Trương Bưu, một con bạc khét tiếng. Các sòng bạc lớn nhỏ đâu đâu cũng thấy mặt hắn. Hơn nữa, hắn rất thích cấu kết cùng người khác bày trò gài bẫy lừa lọc. Rất nhiều người đã từng bị hắn lừa gạt.
Hôm nay ta đến đây — chính là vì hắn.
Cha của Phó Nghiễn tuy tính tình thật thà, nhưng lại có máu mê cờ bạc.
Ông ta không dám đến sòng bạc, nhưng hễ có ít tiền dư là lại tụ tập cùng đám công nhân nhàn rỗi ở bến tàu chơi xúc xắc.
Trương Bưu sững người, ánh mắt khinh thường lúc trước lập tức biến mất, bắt đầu nhìn ta chăm chú:
— “Tiểu nương tử, chẳng lẽ nhận ra ta?”
Ta lắc đầu:
— “Không nhận ra.”
— “Ta họ Tống, nhà ở thành tây, hôm nay mới lần đầu đến thành bắc.”
Trương Bưu nheo mắt lại, con ngươi đen thẫm vẫn đầy vẻ nghi ngờ.
Loại người như hắn, sống lăn lộn giang hồ bao năm, tâm phòng bị chẳng bao giờ lơi lỏng.
— “Quan nhân khí sắc hồng nhuận, ba quang rạng rỡ, tài lộc tự tìm đến.”
— “Liên tiếp ba ngày tới, quan nhân đều sẽ có tài lộc bất ngờ.”
— “Tài lộc này, đến từ phương Đông. Xin chúc mừng quan nhân.”
Miệng cười không ai đánh, ai mà chẳng thích phát tài.
Ta vừa nói ra những lời này, Trương Bưu cũng không tiện trêu ghẹo ta thêm.
Hắn gãi đầu, cười toe toét với ta:
— “Tống nương tử, nếu cô xem đúng, ba ngày nữa ta sẽ trả tiền xem quẻ.”
— “Còn nếu cô xem sai thì sao?”
— “Nếu ta đoán sai, ta mời quan nhân đi uống rượu.”
Trương Bưu sửng sốt, mấy tên lưu manh xung quanh hắn vỗ tay cười lớn:
— “Bưu ca, tiểu nương tử này chắc là phải lòng huynh rồi!”
Trương Bưu vội xua tay đuổi người:
— “Cút cút cút, không được nói linh tinh về thần tài của ta!”
— “Lỡ như cô ấy đoán đúng thì sao?”
Tất nhiên là đúng rồi.
Ngày thứ nhất, Trương Bưu đi đường tắt về nhà, trong ngõ nhỏ nhặt được một chiếc túi gấm.
Trong túi, có đúng hai mươi lượng bạc.
Ngày thứ hai, hắn lang thang ở phố Đông.
Trông thấy một cô gái dáng người uyển chuyển, eo thon thả, hắn bèn lén đi theo để ngắm thêm chút nữa.
Không ngờ vừa đi được vài bước, chiếc trâm vàng trên đầu cô gái rơi xuống.
Trương Bưu mừng rỡ, cầm trâm đến tiệm vàng, bán được hẳn năm mươi lượng bạc.
Ngày thứ ba, sáng sớm hắn lại ra phố Đông canh chờ.
Nhưng lần này không nhặt được tiền, cũng chẳng nhặt được trang sức.
Ngược lại, còn bị một ông lão ăn mặc sang trọng đụng phải, trẹo cả chân.
Ông lão áy náy vô cùng, nói hôm nay ra ngoài không mang đủ tiền, xin địa chỉ của Trương Bưu, bảo sẽ về nhà lấy bạc đến tận nơi xin lỗi.
Trương Bưu còn đang ngẩn người, không trách móc gì, chỉ xua tay bảo ông già cứ đi tiếp.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.