Skip to main content

Chương 3

20:10 – 16/04/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

3.

Khi ta thu xếp xong đi  đến Tiệm Trân Quả, những người gây rối đã được giải quyết xong.

Vết thương trên mặt của Dung Quyết đã được lang trung xử lý, băng bó rất kỹ, không thể thấy được mức độ nghiêm trọng của vết thương.

“Không sao chứ?” Ta hỏi.

Dung Quyết sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng:

“Tiểu thư, không sao đâu, lang trung đã kê thuốc mỡ làm mờ sẹo, sẽ không để lại sẹo.”

Ta nhíu mày: “Ta vốn không muốn tạo kẻ thù, muốn hòa thuận với Lôi gia, không ngờ họ cứ liên tục khiêu khích, bây giờ còn làm tổn thương ngươi.”

“Vậy thì, chúng ta cũng không cần phải kiêng dè nữa,  một rừng không thể có hai hổ được.”

Dung Quyết khuyên nhủ: ” Lôi gia buôn bán qua nhiều thế hệ, căn cơ vững mạnh, chúng ta nên từ từ đối phó. Tiểu thư đừng vì chuyện của ta mà mất đi lý trí.”

Ta gật đầu: “Vậy còn phu quân ta đâu?”

Ngay sau đó, một tiếng cười lạnh từ phía sau vang lên, sau đó có người nói một cách chế nhạo:

“Phu nhân cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi à?”

Ta quay lại, chỉ thấy Thẩm Dư sắc mặt u ám, giống như phủ một lớp sương lạnh, không biết đã đứng sau lưng ta bao lâu.

“Công tử, vết thương chưa xử lý xong, sao người lại vội vã chạy đi như vậy?”

Lang trung vác hộp thuốc chạy theo, thở hổn hển.

Ta giật mình: “Ngươi bị thương rồi sao?”

Lúc này ta mới chú ý thấy tay phải của Thẩm Dư buông thõng, hình như không thể cử động, đầu ngón tay còn chảy máu không ngừng.

Ta tức giận: “Chuyện gì vậy? Ai làm?”

Không kiềm chế được sự tức giận, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.

Cuối cùng, vẫn là Dung Quyết đứng ra giải thích.

“Tiểu thư, công tử bị thương vì ta. Lôi Quang muốn làm hại ta, công tử đã chắn thay.”

Ta hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Lôi Quang, ngươi xong rồi!

Ta đỡ Thẩm Dư ngồi xuống, để lang trung băng bó.

Vết thương ở cẳng tay, vết dao sâu có thể thấy rõ xương.

“Ngươi chẳng phải rất giỏi sao, sao lại không đánh lại loại nửa vời như Lôi Quang?”

Thẩm Dư đột ngột ngẩng đầu nhìn ta: “Ngươi—”

“Ta sao? Lúc đó nếu ta xử lý, ngươi sẽ không bị thương.”

Biết rõ hắn là người thẳng thắn, không chịu cúi đầu, nhưng vẫn cứ sai khiến hắn làm, đều do lỗi của ta.

“Ngươi khóc rồi.” Thẩm Dư nhìn ta, trong ánh mắt có ngạc nhiên, có không hiểu, có lẽ còn có chút vui mừng.

Ta chợt nhận ra, vội sờ lên má, quả thật tay ướt sũng. Ta quay đi không để hắn nhìn thấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Tất cả là tại ngươi, vết thương của ngươi quá đáng sợ.”

Sau khi đưa Thẩm Dư về nhà, ta bảo người hầu chăm sóc hắn ngủ. Sau đó dẫn theo một nhóm bảo tiêu mai phục trên đường vể của Lôi Quang từ sòng bạc.

Vừa nhìn thấy hắn, chúng ta liền bịt miệng hắn lại, không nói hai lời mà cho hắn một trận đòn.

Tiếng vang từ trong bao tải truyền ra:

“Vân Nguyệt! Ta biết là ngươi! Còn  đánh lén, ngươi còn là  quân tử sao?”

Ta cũng không định giấu giếm thân phận: “Lôi công tử nói hài hước quá, ta vốn không phải quân tử. Ngươi dám động tới người của ta, thì phải nghĩ đến hậu quả!”

“Ngươi  là vì Dung quản sự mà ra mặt sao?”

Ta không trả lời, dao găm sắc bén xé bao tải, ta lập tức đâm vào cánh tay phải của Lôi Quang, sau đó rạch một đường dài, sâu đến xương.

Không nương tay chút nào.

Cả con phố vang vọng tiếng thét thảm thiết của Lôi Quang.

Vốn dĩ đây là khu vực của sòng bạc, những cảnh tượng còn đẫm máu hơn mọi người đều đã thấy qua, động tĩnh lớn như vậy mà chẳng ai tò mò ngó vào.

Lôi Quang biết ta không thực sự muốn lấy mạng hắn, nên  vẫn còn dám khiêu khích.

“Thì ra là vì tên phế vật phu quân ngươi à.”

“Người ta đều nói Thẩm phu nhân và phu quân không hòa thuận, xem ra tin đồn không phải hoàn tòan đúng.”

“Những năm qua, phủ hầu đều nhờ có ngươi  chống đỡ, thật không biết ngươi làm sao lại thích Thẩm Dư cái thứ vô dụng đó.”

“Phu nhân tính khí nóng nảy  thế này ta rất thích, không bằng hoà ly với hắn, gả cho ta, làm chủ mẫu Lôi gia được không?”

Ta giơ chân đá hắn, khiến Lôi Quang không thể nói ra những lời lẽ hỗn xược nữa.

“Phu quân ta là người mà ngươi có thể nói đến sao? Trước kia làm thế tử phủ hầu, hắn không bao giờ kiêu ngạo, lòng dạ rộng lớn, diệt ác phù chính. Bây giờ hắn từ bỏ tự do, mở võ quán, trừng trị kẻ ác, bảo vệ an bình cho một vùng.”

“Người như vậy, sao ngươi có thể so bì?”

Thẩm Dư, hắn luôn là một người rất tốt.

Trước kia ta chưa từng làm hại ai. Một đôi tay rửa đi rửa lại, vết máu đã không còn. Nhưng sự run rẩy vẫn không thể ngừng được.

Không ngủ được, ta quyết định tựa vào sân vườn uống rượu.

“Muộn vậy sao còn chưa ngủ?” Là Thẩm Dư.

Ta mỉm cười với hắn: “Còn ngươi? Bị thương rồi sao không chịu dưỡng thương?”

Hắn ngồi xuống cạnh ta, đưa tay định lấy rượu trên bàn.

Ta vô thức giữ tay hắn lại, ngăn cản: “Ngươi bị thương, không được uống.”

Nhìn theo ánh mắt hắn, ta mới nhận ra tay mình đang run rẩy mạnh mẽ.

Ta vội rụt tay lại, nhưng hắn chặn lại, nắm tay ta trong tay.

“Chuyện gì vậy?”

“Lạnh, bị lạnh.” Ta nói bừa.

Hắn không trả lời, cũng không buông tay ta ra. Khoảnh khắc đó, cả hai chúng ta đều im lặng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!