12.
Nói rồi nữ q/uỷ lao đến túm lấy tóc chị Dung vật mạnh xuống đất. Lúc này con mực cũng đã miễn cưỡng đứng được dậy, thấy hồn ma ông bà chủ bị đánh thì nó tức giận gầm lên, hùng hục lao đến tông thẳng vào con nữ q/uỷ.
M/áu trên mạn sườn vì con mực vận động mạnh mà chảy ra xối xả, bắn thẳng lên người nữ q/uỷ.
Một tiếng gào ré lên giữa màn đêm. Âm thanh chói tai, đầy đau đớn. Dẫu sao máu chó mực cũng là khắc tinh của m/a q/uỷ, dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì khi q/uỷ bị dính phải cũng sẽ bị tổn thương.
Lập tức con nữ q/uỷ phải buông mải bố mẹ Thảo ra, khua tay hất tung con mực ra ngoài.
Con mực phải luôn cố tránh né để máu của mình không dính lên người ông bà chủ nên không thể phát huy hết lực t/ấn c/ông. Tư thế bị động khiến nó lại tiếp tục bị nữ quỷ làm rách một mảng trên lưng.
“ Mực….”
Tiếng chị Dung nghẹn ngào kêu lên. Con mực yếu ớt ngẩn đầu lên nhìn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười an ủi.
Anh Hoà cố gắng lướt đến. Toàn thân anh đã trong suốt đi rất nhiều. Anh nói với vợ:
“ Đừng van xin nó, dù có h/ồn p/hi p/hách t/án thì vợ chồng mình cũng quyết không cho mụ ta đến gần con gái mình.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChị Dung đau đớn gật đầu, hai hồn ma cùng một con chó lại thay phiên nhau ngăn cản nữ q/uỷ tiến vào.
Nói là ngăn cản, thực tế là thay phiên nhau bị ăn đánh. Bên này bị đánh gục thì bên kia lại lết thân hình tàn tạ tiến lên.
Trong nhà, hai nén hương cắm trên bát hương của anh Hoà và chị Dung cháy rất nhanh, bà Hoa phải liên tục đốt thêm cây khác lại nối tiếp cây khác.
Thảo bây giờ đã dịu trở lại, có lẽ nữ q/uỷ phải đối phó với 3 bao cát ngoài kia nên tạm thời không thể n/hập vào Thảo được.
Ròng rã cho đến 3h sáng, vợ chồng anh Hoà và con mực gần như đã t/hoi t/hóp.
Toàn thân con mực là những v/ết t/hương chi chít. Một bên mắt của nó đã bị c/học m/ù, hai hàm răng há ra toàn là m/áu.
Nó nằm bẹp ngay giữa sân, không thể cử động, nhịp thở cũng vô cùng yếu ớt. Chỉ còn con mắt còn lại vẫn còn đang chớp động.
Anh Hoà cùng chị Dung lúc này đã trở nên mờ nhạt, chỉ cần một cái búng tay của nữ q/uỷ cũng khiến họ h/ồn p/hi p/hách t/án. Đứng ở giữa sân, nữ q/uỷ cười lên đ/iên c/uồng. Nó còn giữ lại chút hơi tàn của họ là để họ chứng kiến, đau khổ khi bé Thảo bị nó bắt đi.
Chính mắt họ sẽ phải nhìn con gái mình bị đưa ra khỏi nhà, tự mình nhảy xuống chiếc a/o t/ù ngoài cổng, linh hồn con bé sẽ phải đi theo nó, mãi mãi trở thành con gái của nữ q/uỷ, không thể luân hồi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.