Skip to main content

Chương 9.

21:39 – 11/05/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Còn Bạch Phượng Ninh, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, nói rằng tất cả đều vì nàng ấy để tâm đến hắn, là Tiêu Sách lập tức không truy cứu gì nữa.

Điều duy nhất hắn luôn cố chấp chính là cây mai trắng ngoài tẩm điện.

Hắn từng nói chỉ có hương mai mới giúp hắn ngủ ngon được.

Lúc này, hắn không hề nhìn đến A Cửu đang quỳ trên đất khóc lóc, chỉ hỏi ta:

“A Ngu, hoa mai ở Đông Cung đã nở, rất đẹp, còn đẹp hơn cả những bông ngươi dẫm tuyết đi tìm ở Cốc Dương. Qua đó xem đi, chỉ một lát thôi—”

Trong giọng nói ấy, dường như có một tia cầu khẩn khó nhận ra.

Ta nhìn hắn, đáp:

“Nô tỳ tìm hoa mai là để làm thuốc trị bệnh cho Tĩnh An vương điện hạ. Hiện nay vị thuốc đó đã đủ rồi.”

Tiêu Sách sững sờ, ánh mắt tràn đầy khó tin:

“Người dẫm tuyết tìm mai… là để làm thuốc cho hắn? Hóa ra là vì hắn!!”

“Không thì điện hạ nghĩ là vì điều gì?”

Hắn siết chặt chiếc túi thơm bên hông, khớp xương trắng bệch.

Cơn giận dữ mãnh liệt gần như không thể đè nén:

“Tang Ngu, ngươi vì chọc tức ta mà đến mức này sao! Người dám quyến rũ một kẻ bệnh tật sắp c,h,ế,t!”

Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay ta:

“Đi theo ta về.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Những ngày qua ở Đông Cung, ngươi biết ta đã phải chịu đựng thế nào không? A Ngu, ngươi thành công rồi. Ở lãnh cung, những lời ngươi bắt ta nói, ta đều nói cả rồi, ngươi thành công rồi.”

“Buông tay.”

“Không thể.”

Ta nhìn lướt qua ánh mắt hắn, thấy Bạch Phượng Ninh đang bước nhanh về phía này:

“Điện hạ, thiên mệnh nữ của ngài đến rồi. Vẫn không buông tay sao?”

Hắn thoáng sững người, ta liền giật tay khỏi hắn, sau đó nhanh chóng kéo A Cửu dưới đất đứng dậy, vội vàng rời đi.

Vừa bước qua lùm cây, ta liền thấy Tiêu Nại.

Trên cánh tay y vắt một chiếc áo choàng. Thấy ta, y khoác áo lên vai ta:

“Mẫu phi nói ngày lành đã định rồi, chúng ta qua xem đi.”

Trong cung được than sưởi ấm nhưng tay của Tiêu Nại vẫn lạnh ngắt.

Cao phi dựa vào ghế mỹ nhân, mắt nhắm hờ như sắp ngủ. Ta lén lút đưa tay qua, nắm lấy tay y.

Sức nóng từ tay ta truyền sang.

Trong điện, con vẹt bỗng kêu lên một tiếng.

Cao phi mở mắt ra, ta hoảng loạn định rút tay lại, nhưng Tiêu Nại liền trở tay, khóa chặt ngón tay ta.

Ánh mắt Cao phi đầy ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa.

[Kéo rồi, kéo trúng cá rồi!]
[Lúc trước còn nói cho là chọn ngày lành, giờ thấy người ta mở miệng, liền định ngày ngay!]
[A Ngu cố lên! Còn thiếu một vị thuốc cuối cùng nữa, chỉ cần thêm nhụy tuyết liên Côn Luân làm thuốc dẫn. Vừa hay năm nay có cống phẩm, mau đi xin đi!]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!