Tin tức về vụ ly hôn của Lâm Trọng Nghĩa lan truyền khắp thành phố Xá Xị như một cơn gió mạnh giữa trời quang. Một người đàn ông từng có tất cả—sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, tài sản đồ sộ—giờ đây lại đứng trước tòa, dứt khoát từ bỏ vợ con mà không hề do dự. Hắn chẳng cần gì cả, chỉ một lòng đi theo Triệu Hiền My, như một kẻ mất trí, như một con rối bị giật dây.
Những kẻ từng ngưỡng mộ hắn đều không khỏi bàng hoàng. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một gã đàn ông trước đây luôn xuất hiện trong những bộ vest được cắt may tinh xảo, đi xe sang, đeo đồng hồ bóng loáng, lúc nào cũng toát lên phong thái của một kẻ thành công nay đã trở thành một bóng ma tiều tụy.
Lâm Trọng Nghĩa không còn là chính mình nữa. Hắn gầy sọp đi trông thấy, hai má hóp lại, làn da xám xịt như kẻ thiếu ngủ triền miên. Trước đây, ánh mắt hắn luôn sắc bén, tràn đầy tự tin, thì nay chỉ còn lại sự hoang mang và vẩn đục, lúc nào cũng thất thần như kẻ mộng du. Tóc hắn bù xù, quần áo xộc xệch, cà vạt chẳng còn ngay ngắn, những ngón tay run rẩy không ngừng vân vê điếu thuốc đã cháy tàn một nửa.
Có lần, người ta thấy hắn đứng bên vệ đường giữa cơn mưa phùn, đầu không đội ô, môi mím chặt, mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Một cơn gió lạnh lùa qua, táp vào lớp áo sơ mi mỏng manh dính chặt vào người hắn, nhưng hắn chẳng buồn nhúc nhích. Một người bạn cũ từng chạm mặt hắn ở quán rượu kể lại rằng, Lâm Trọng Nghĩa bây giờ chẳng còn mảy may quan tâm đến tiền bạc hay sự nghiệp, chỉ uống rượu như nước lã, miệng không ngừng gọi tên Triệu Hiền My như một kẻ đã bị nguyền rủa.
Sự suy sụp của hắn không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài mà còn trong cách hắn hành xử. Một con sói từng kiêu hãnh giờ đây như con chó hoang lạc chủ, không phương hướng, không mục đích.
Một buổi chiều muộn, thành phố Xá Xị chìm trong ánh hoàng hôn đỏ quạch, không khí oi bức như một lớp chăn nặng nề đè lên mặt đất. Người ta vẫn tấp nập qua lại trên quảng trường trung tâm—một nơi sầm uất với những tòa nhà cao tầng, đài phun nước lớn và hàng loạt quán cà phê san sát.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzGiữa dòng người ấy, một bóng dáng loạng choạng bước đi. Ban đầu, chẳng ai để ý đến hắn, vì bộ dạng lôi thôi, rũ rượi như vậy cũng chẳng phải hiếm gặp ở một thành phố lớn. Nhưng rồi, khi kẻ đó bắt đầu giật từng cúc áo sơ mi, quẳng đi chiếc áo nhàu nhĩ trên người, người ta mới bắt đầu chú ý.
Lâm Trọng Nghĩa đứng trơ trọi giữa quảng trường, ánh mắt vô hồn, đôi môi khô nứt nẻ. Hắn tiếp tục cởi thắt lưng, kéo phăng chiếc quần âu đắt tiền xuống, để lộ thân thể gầy trơ xương. Những vết quầng thâm dưới mắt hắn sâu hoắm, da dẻ xám xịt, từng thớ thịt khô quắt như thể hắn đã nhịn ăn nhiều ngày. Cả người hắn tỏa ra một mùi nồng nặc của rượu và mồ hôi, nhưng kỳ lạ thay, hắn chẳng hề có vẻ gì là bối rối hay xấu hổ.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, rồi tiếng la hét. Một cô gái trẻ che miệng, mắt tròn xoe kinh hãi. Một bà lão vội vã quay mặt đi, kéo tay đứa cháu nhỏ rời khỏi đó. Đám đông dần tụ lại, có người chụp ảnh, có người quay phim, một số người khác gọi điện báo cảnh sát.
Nhưng Lâm Trọng Nghĩa chẳng quan tâm đến điều gì cả. Hắn đứng giữa quảng trường như một pho tượng gãy hồn, gió thổi tóc hắn bết dính vào trán, mồ hôi chảy thành từng dòng trên sống lưng gầy gò. Hắn ngước mặt lên trời, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Chỉ có ánh mắt trống rỗng ấy—ánh mắt của một kẻ đã đánh mất tất cả, không còn bất cứ sợi dây nào níu giữ hắn với thế giới này.
Khi cảnh sát đến, hắn cũng không phản kháng. Họ khoác lên hắn một chiếc áo, trói tay hắn lại, nhưng hắn chỉ đứng im, để mặc họ làm gì thì làm. Một viên cảnh sát nhìn hắn, lắc đầu thở dài.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.