Skip to main content

Chương 59.

12:01 – 08/04/2025 – 7 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau khi rời khỏi Lăng Vân Tông, mấy người vẫn còn nghi ngờ.

Danh sách Huyền Hoàng đều không tìm thấy tên Sở Lạc, vậy mà đệ tử quản sự lại nói tên của cô có trong danh sách đệ tử của Lăng Vân Tông, vậy cô có phải là… người của phái Địa  không?

Nhưng người của phái Địa làm sao lại mang ngọc bài vàng của phái Hoàng được?

Danh tính của Sở Lạc bỗng nhiên trở nên bí ẩn.

Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng hơn, ba vị sư huynh đã bỏ qua mọi sự nghi ngờ, lấy kiếm bay ra.

“Con đường từ đây đến Kháng Nguyên Quận rất xa, bay bằng kiếm là nhanh nhất, Sở sư muội, lên đây với ta.”

Triệu Anh Huyên đã lên kiếm, nói với Sở Lạc.

Sở Lạc lên kiếm của Triệu sư huynh, Hồ Ly lên kiếm của Tiết Quán, năm người lập tức lên đường đến Kháng Nguyên Quận.

“À, ta chưa nói với các người, lần này nhận nhiệm vụ này sẽ có thù lao cao hơn nhiệm vụ điều tra bình thường một chút, vì Kháng Nguyên Quận nằm ngay giữa Lăng Vân Tông và Thượng Vi Tông. Dù từ trước đến nay chúng ta vẫn xây dựng đạo quán của Lăng Vân Tông ở đó, nhưng quan phủ địa phương lại mời các tu sĩ của Thượng Vi Tông giúp đỡ điều tra vụ án.”

Lục Ngôn Châu vừa điều khiển kiếm bay vừa nói với Sở Lạc và Hồ Ly.

“Nếu vụ án mất tích này cuối cùng do các tu sĩ của Thượng Vi Tông giải quyết, thì vài ngôi làng gần đó có thể sẽ biến đạo quán của Lăng Vân Tông thành nơi thờ phụng Thượng Vi Tông, vì vậy lần này chúng ta không chỉ điều tra vụ án, mà còn phải nhanh chóng điều tra trước Thượng Vi Tông để tránh mất đi sự thờ phụng của dân làng.”

Trong giới tu chân, quyền lực hoàng gia cai trị đất đai, nhưng vẫn có những yêu quái mà binh lính thường không thể trừ khử được, vì vậy các nơi thường xây dựng đạo quán tự phát, chủ yếu là thờ phụng  tổ tiên của các môn phái tu tiên mạnh mẽ, sau đó liên hệ với các môn phái tu tiên để cử đệ tử đến canh gác, bảo vệ an ninh vùng đất.

Tất nhiên, vì trên đời có quá nhiều sức mạnh vượt trội so với con người, quyền lực hoàng gia cũng vì vậy mà bị giảm sút. Việc quyền lực đó bị giảm sút nhiều hay ít còn tùy vào sự mạnh yếu của các hoàng gia.

Đã từng có một vị vua muốn xây đạo quán của một môn phái tu tiên ở khắp mọi nơi, nhưng hoàng gia này không có ai tu tiên, không đủ sức mạnh tự nhiên khó mà thuyết phục được dân chúng, họ đã viết đơn phản đối và từ chối thay đổi đạo quán, cuối cùng, việc này phải dừng lại. Không lâu sau đó, quốc gia này đã đổi chủ.

Mà lý do các môn phái tu tiên sẵn lòng bảo vệ an ninh cho các vùng đất  chỉ vì chính nghĩa sao?

Tất nhiên, còn một lý do khác nữa.

Trời cao là công bằng, đã ban cho các tu sĩ sức mạnh lớn lao, cũng yêu cầu họ sử dụng vũ khí trong tay để bảo vệ những người yếu thế. Lửa hương trong đạo quán là sức mạnh nguyện lực từ nhân gian, lửa hương càng mạnh thì nguyện lực càng lớn, nguyện lực càng mạnh thì linh khí của môn phái càng đậm đặc.

Cần phải nhắc đến là, mặc dù các đạo quán lớn nằm trong vùng đất phàm trần linh khí tầm thường, nhưng vì chúng là nơi tụ tập nguyện lực, linh khí ở đó cũng không đến nỗi quá kém. Đệ tử trú tại đạo quán cũng có thể tu luyện với tốc độ như trong môn phái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Theo những gì Sở Lạc biết từ các cuốn tiểu thuyết, bốn môn phái lớn phía Bắc có lửa hương thờ phụng tương tự nhau ở các nơi, dù vậy, vẫn thường xuyên có các đệ tử môn phái tranh giành đạo quán, tranh giành lãnh thổ mà đánh nhau, nhưng khi đánh nhau, bọn họ chẳng khác gì kẻ thù giết cha. Khi trở lại môn phái, gặp lại nhau, mọi người lại là những đạo hữu tốt bụng không có hiềm khích gì.

Còn bốn môn phái lớn phía Nam thì khác, mâu thuẫn chủ yếu phát sinh từ việc có quá nhiều đạo quán thờ phụng Thú Linh Tông, còn lại các khu vực thì ba môn phái kia phải chia sẻ với nhau, nhưng vẫn khó đáp ứng đủ. Nếu xảy ra tranh giành đạo quán, thì đó là những cuộc chiến thật sự, có khi còn dẫn đến cái chết của tu sĩ.

Ba vị sư huynh điều khiển kiếm bay rất nhanh, chưa đầy nửa ngày đã đến Kháng Nguyên Quận.

Trong Kháng Nguyên Quận có tổng cộng bảy đạo quán, tất cả đều thờ phụng Lăng Vân Tông. Mọi người đi thẳng đến Lăng Vân Quán ở gần thôn Quế Hoa, nơi xảy ra vụ mất tích.

Khi đến nơi, đã là lúc chiều tối, nhưng vẫn có rất nhiều dân chúng ra vào đạo quán.

Sở Lạc và các sư huynh trực tiếp bước vào Lăng Vân Quán. Khi bước qua cổng đạo quán, Sở Lạc bỗng cảm thấy một luồng linh khí quen thuộc, nhẹ nhàng “hử” một tiếng.

Lục Ngôn Châu nhìn lại, cười nói: “Sở sư muội cảm nhận được trận pháp bảo vệ Lăng Vân Quán phải không?”

“Trận pháp này cảm giác quen quá.”

Giống như ta đã từng bị trận pháp này tấn công.

Nghe vậy, Lục Ngôn Châu ánh mắt sáng lên.

“Không ngờ Sở sư muội lại nhạy cảm như vậy. Trận pháp bảo vệ Lăng Vân Quán này thực ra có chút tương tự với trận pháp chín tầng của Lăng Vân Tông, vì vậy khí tức khá giống nhau, nhưng trận pháp của chúng ta có thể ngăn cản bất kỳ ai không mang thẻ ngọc Lăng Vân Tông hoặc ấn giới, còn trận pháp của đạo quán chỉ ngăn cản tà ma ngoại đạo, không cản người phàm.”

“Thảo nào ta lại nhạy cảm như vậy.” Sở Lạc lẩm bẩm nhỏ.

Khi vào đạo quán, họ thấy một đệ tử người phàm mặc đạo bào vội vàng bước tới, có vẻ là người được cử đến đón họ.

Trong đạo quán cũng có một số đệ tử  người phàm không có linh căn, các đệ tử trú quán sẽ giảng kinh cho họ, cũng như tiếp đón dân chúng đến dâng hương, dọn dẹp đạo quán. Những công việc này đều do họ làm, khi kiếp này tu hành hoàn thiện, kiếp sau có thể sinh ra linh căn và chính thức bước lên con đường tìm đạo.

“Chư vị sư huynh, tiểu sư tỷ.”

Đệ tử người phàm này có gương mặt như trẻ con, khoảng mười tám, mười chín tuổi, thường xuyên mang theo nụ cười dịu dàng, hành lễ rất chu đáo.

“Ta tên trường Hỉ là tiểu đạo trưởng ở đây, Quản sư huynh đã phái ta đến đón các sư huynh sư tỷ. Nơi ở đã được sắp xếp xong, nhưng gần đây vụ mất tích khiến người dân bất an, số người đến dâng hương xin bùa đã tăng gấp đôi. Quản sư huynh đang ở trong phòng vẽ bùa, có lẽ phải đợi khi số người ít hơn mới có thể gặp chư vị.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!