Tôi chấp nhận sự yêu thương của anh, chấp nhận để anh chuộc lỗi.
Cũng phải thôi, tôi đã mất quá nhiều. Con tôi… nếu không vì sai sót nhỏ đó, nó đã có thể chào đời. Nhưng giờ thì sao? Nó đã biến mất.
Tôi không thể để bản thân chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa.
Tôi không để mình thiếu thốn thứ gì. Tiền bạc, quần áo, trang sức, tôi muốn gì Trần Khang đều mua cho. Anh thậm chí còn muốn để tôi đứng tên căn hộ này, nhưng tôi từ chối. Tôi biết cách nào khiến đàn ông yêu tôi lâu hơn.
Tôi không bao giờ đòi hỏi quá đáng. Tôi luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, khiến anh thấy rằng yêu tôi là điều đúng đắn nhất anh từng làm.
Mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp.
Tôi đã lấy lại được những gì mình xứng đáng có. Và tôi sẽ không bao giờ để mất thêm bất cứ thứ gì nữa.
Tôi sống trong nhung lụa, trong tình yêu và sự nuông chiều của Trần Khang. Sáu tháng sau, tôi phát hiện mình đã mang thai.
Tin này với tôi là một niềm vui. Một đứa trẻ—đứa con của tôi và Trần Khang—sẽ là sợi dây ràng buộc, là chứng nhân cho tình yêu của chúng tôi. Tôi đã mất đi một đứa con, lần này, tôi không muốn mất thêm nữa.
Tôi nghĩ Trần Khang cũng sẽ vui mừng như tôi. Nhưng không…
Ngay khi biết tin, khuôn mặt anh lập tức tối sầm lại.
“Em phải bỏ đứa bé này.”
Tôi sững sờ, đôi mắt mở to, tưởng như không tin nổi vào tai mình. “Anh nói gì vậy?”
Trần Khang quay mặt đi, rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở dài. “Bây giờ chưa phải lúc… Anh chưa thể có con được.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cảm nhận được sự bất an dâng lên từ tận đáy lòng.
“Vì sao?” Tôi hỏi, giọng khàn đi vì nghẹn.
Trần Khang dụi điếu thuốc, bước đến nắm lấy vai tôi. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng lời nói lại nhẫn tâm đến tàn khốc.
“Em cũng biết anh vẫn chưa thể cưới em. Nếu em sinh đứa bé này, mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn.”
Tôi bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, chua xót. “Rắc rối? Nó là con anh, là cốt nhục của anh. Sao anh có thể nói vậy?”
Trần Khang siết chặt tay tôi, giọng trầm xuống. “Anh thương em, anh muốn sống với em. Nhưng chúng ta phải thực tế. Đứa bé này… không nên tồn tại.”
Tôi đẩy anh ra, bước lùi về phía sau, trái tim co rút từng cơn đau đớn. Tôi chưa từng nghĩ Trần Khang sẽ nói ra những lời này.
Tôi đã tưởng mình có tất cả.
Nhưng hóa ra, thứ tôi có chỉ là một giấc mộng đẹp sắp vỡ tan.
Tôi tất nhiên không đồng ý.
Tôi ôm bụng mình, cảm nhận sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành trong đó. Tôi đã mất đi một đứa con, tôi không thể mất thêm đứa nữa.
Nhưng Trần Khang thì không nghĩ vậy.
Hôm đó, anh ta về nhà với một lọ thuốc trên tay. Ném nó lên bàn, anh ta nhìn tôi, giọng lạnh lùng:
“Uống đi.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.