Skip to main content
Trang chủ NGU XUẨN Chap 10 : HỒI KẾT

Chap 10 : HỒI KẾT

08:59 – 06/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Lần nào cũng vậy.

Mỗi lần tôi thất bại, hắn lại đánh tôi đến bán sống bán chết. Không còn là người đàn ông dịu dàng ngày nào, hắn trở thành một con thú hoang, một kẻ vũ phu bệnh hoạn. Tôi không thể chạy trốn, không thể phản kháng.

Tôi nhìn mình trong gương—khuôn mặt sưng húp, môi rách, bả vai đầy vết bầm.

Tôi biết… hắn sẽ không để tôi yên.

Tôi không còn là con người nữa.

Trần Khang đã biến tôi thành một con búp bê rách nát, một món đồ chơi để hắn hành hạ mỗi khi hắn nổi điên. Tôi không còn cảm giác với nỗi đau thể xác nữa, bởi vì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Tôi từng cố gắng trốn thoát. Đêm hôm đó, khi hắn ngủ say, tôi đã len lén mở cửa, chân trần chạy ra ngoài. Nhưng tôi chỉ chạy được đến cánh cổng thì hắn lao đến, túm tóc tôi kéo giật lại.

“Em nghĩ em có thể chạy thoát khỏi anh sao?”

Hắn lôi tôi xềnh xệch trên nền đất, không để ý đến những móng tay tôi cào rách cả nền nhà, không quan tâm tôi đang gào thét, cầu xin.

Hắn nhốt tôi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Và sau đó, hắn trút cơn giận của hắn lên người tôi.

Lần đầu tiên, hắn dùng thắt lưng quật vào lưng tôi. Những tiếng “chát chát” vang vọng trong căn phòng chật hẹp, da thịt tôi rách toạc, máu chảy thành dòng. Tôi cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng.

Lần thứ hai, hắn kéo tôi xuống sàn, đạp mạnh lên bụng tôi, lên ngực tôi. Cơn đau nhói lên từng đợt, tôi quằn quại như một con cá mắc cạn.

Lần thứ ba, hắn siết cổ tôi bằng tay không, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết tôi ngay lúc đó. Tôi vùng vẫy, cố hớp lấy chút không khí, nhưng hắn chỉ siết chặt hơn, nhìn tôi chằm chằm như thể đang thưởng thức sự tuyệt vọng trong mắt tôi.

Tôi không biết mình đã chịu đựng bao lâu. Tôi không biết mình đã bao lần mất đi ý thức rồi lại tỉnh lại trong cơn đau đớn tột cùng. Tôi chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, tôi càng chìm sâu hơn vào địa ngục.

Tôi không còn là tôi nữa.

Và tôi thề, nếu có một cơ hội—chỉ một cơ hội thôi—tôi sẽ khiến hắn phải trả giá.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi không còn cơ hội nào nữa.

Ngày qua ngày, Trần Khang giam tôi trong căn phòng tối tăm, không cho tôi ăn uống, không cho tôi một giọt nước. Tôi chỉ còn da bọc xương, nằm co quắp trên sàn lạnh, hơi thở yếu ớt như một con thú nhỏ sắp chết.

Ban đầu, tôi còn cố gắng cầu xin, cố gắng van nài hắn tha cho tôi. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, nhìn tôi như một kẻ thua cuộc đáng thương.

“Sống dai quá rồi nhỉ? Những con đàn bà khác chỉ trụ được vài hôm.” hắn nói, rồi bỏ đi, để lại tôi một mình với cơn đói, cơn khát và nỗi tuyệt vọng.

Tôi không biết mình đã nằm đó bao lâu. Có thể là vài ngày, có thể là cả tuần. Chỉ biết rằng, cơ thể tôi dần dần không còn chút sức lực nào nữa. Mắt tôi mờ đi, hơi thở đứt quãng. Tôi cảm thấy mình đang trôi dần vào bóng tối vô tận.

Và ngay khoảnh khắc đó… tôi thấy họ.

An Bình.

Bố mẹ chồng tôi.

Cả đứa con chưa kịp chào đời của tôi.

Họ đứng đó, ngay giữa căn phòng, thân thể tàn tạ, gương mặt méo mó, trắng bệch như xác chết đã thối rữa. Đôi mắt họ sâu hoắm, tối đen, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự căm hận, sự oán khí đang bao trùm cả không gian.

“Đến lượt mày rồi…”

Giọng nói vọng đến từ bốn phía, lạnh lẽo như cơn gió từ địa ngục.

Tôi há miệng, muốn hét lên, muốn trốn chạy. Nhưng cơ thể tôi không còn cử động được nữa.

Bàn tay lạnh buốt của họ vươn đến, siết chặt lấy tôi.

Tôi gào lên trong vô thức, rồi bóng tối nuốt chửng tôi hoàn toàn.

Vào một ngày nào đó của năm 24 tuổi, tôi c/h/ế/t.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!