3.
Không hiểu vì sao Quỳnh cảm thấy ngôi nhà này có chút đáng sợ. Cảm giác như có một đôi mắt bất thiện tồn tại trong căn nhà đang nhìn chằm chằm vào mọi người từ trong bóng tối.
Mọi người bước vào gian giữa, cũng là phòng khách của ngôi nhà, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi họ, bụi bặm, màng nhện chăng đầy trong nhà giống hệt những căn nhà ma trong những phim kinh dị. Khắp căn phòng đồ đạc nằm la liệt trên mặt đất, bên trên được phủ một lớp bụi dày.
Quỳnh đưa mắt nhìn về hướng gian phòng bên trái, cánh cửa gỗ gian trái đã bung bản lề, vẹo hẳn sang một bên.
Bỗng Quỳnh sững người, cô bé nhìn thấy lấp ló đứng đằng sau cánh cửa là một người đàn bà mặc một bộ đồ màu t/rắng, mái tóc dài xoã tung che kín gần hết khuôn mặt. Không biết bà ta đứng đó từ lúc nào, dưới mớ tóc rối bù, đôi mắt bà ta lộ ra t/rắng d/ã, t/rợn lên nhìn về phía mọi người đầy hằn học.
“ Áaaaa…”
Quỳnh s/ợ h/ãi hét lên trốn sau lưng ông Nghĩa, con bé run rẩy chỉ về phía gian bên trái, mồm lắp bắp:
“ Bố mẹ ơi… bên đó.. bên đó… có bà nào mặc đồ trắng trông ghê lắm”.
Nghe con gái nói vậy, mọi người đều giật mình nhìn qua hướng Quỳnh vừa chỉ. Trong một khoảng khắc, tên thanh niên cò đất kia dường như có chút chột dạ, mặt hắn tái mét đầy kinh hãi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzÔng Nghĩa bước đến hướng con gái chỉ nhìn quanh, chỉ thấy phía sau cánh cửa lúc này có một tấm ri đô đang đung đưa nhè nhẹ. Có lẽ trước đó nó là màu trắng, nhưng theo thời gian nó dần chuyển qua màu cháo lòng, bẩn thỉu, rách rưới.
“ Trời ơi cô bé… chắc cháu nhìn nhầm tấm ri đô kia đúng không? Làm chú giật cả mình.”
Khi mọi người còn đang mải ngẩn ngơ, tên thanh niên tiến đến kéo mạnh tấm ri đô sang một bên, cười cười nói. Quỳnh dụi mắt nhìn kĩ lại, chỗ người phụ nữ kia đứng khi nãy lúc này quả thật chỉ là một chiếc rèm rách. Nhưng khi đó cảm giác rất thật, ánh mắt của bà ta nhìn mọi người trông đáng sợ vô cùng.
Sau khi tham quan một vòng quanh nhà, mọi người tiến đến mở cách cửa ngách bước ra đằng sau nhà. Phía sau nhà là một khoảng sân khá rộng, tiếp nữa là một mảnh vườn nhỏ. Vì đã lâu không được dọn dẹp nên xung quanh cỏ dại mọc cao đến quá nửa thân người. Nghe thấy tiếng động, phía dưới đám cỏ không ngừng phát ra từng tiếng loạt soạt bỏ chạy.
Nhìn chung với giá 200tr có thể mua được miếng đất như thế này là quá hời. Tuy nhiên nghĩ đến việc dọn dẹp, sửa sang lại ngôi nhà khiến ông bà Nghĩa,Trang không khỏi đau đầu.
Quỳnh từ lúc gặp phải chuyện lạ trong nhà thì luôn cảm thấy sợ hãi, con bé không muốn phải sống ở đây tí nào.
“ Bố.. mẹ, hay là mình về đi. Con không muốn ở đây đâu.”
Nghĩ rằng Quỳnh chê ngôi nhà này xấu quá nên không muốn ở, ông Nghĩa cười xoà. Xoa đầu con gái, ông nói:
“ Yên tâm, dọn về ở bố sẽ sửa sang lại trang trí cho con một phòng ngủ thật đẹp. Chịu không?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.