1.
Ở một góc phố , một cửa hàng tạp hoá nhỏ đang treo biển sale toàn bộ để trả mặt bằng. Hai ông bà Nghĩa, Trang ngồi thẫn thờ sau quầy tính tiền, đôi mắt đượm buồn. Thỉnh thoảng bà Trang lại thở dài một hơi, vậy là cố gắng nửa đời người của ông bà cứ vậy mà mất đi.
Làm thuê làm mướn cả hơn chục năm trời, hai vợ chồng cố lắm mới gắng gượng mở được cái cửa hàng tạp hoá nhỏ này. Cuộc sống ông bà cũng gọi là đủ ăn đủ sống.
Vậy mà đùng một cái suy thoái kinh tế nổ ra, khiến hai ông bà lâm vào cảnh lao đao.
Gắng gượng cố trụ cửa hàng cả nửa năm trời, chẳng những không cứu được mà ông bà còn âm cả vào vốn. Cực chẳng đã, sau khi bàn bạc với nhau, hai vợ chồng quyết định trả lại mặt bằng, dùng chút vốn còn sót lại về quê sinh sống. Chứ cứ gắng gượng thế này, không khéo lại mất hết tất cả.
“ Haizzz… vợ chồng mình thì chẳng sao, chỉ thương cho cái Quỳnh, trước giờ sống ở đây quen rồi… rồi việc học hành của nó nữa… haizzz.”
Bà Trang thở dài hết hơi này rồi lại đến hơi khác. Ngồi bên cạnh bà, ông Nghĩa cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Ông bà chỉ có độc một cô con gái duy nhất. Năm nay con bé lên lớp 11 rồi. Quỳnh xinh xắn lại học giỏi, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của hai ông bà.
Khi biết tin gia đình mình thua lỗ, phải chuyển về quê sinh sống, cô bé cũng buồn lắm. Nhưng nó cũng hiểu được khó khăn mà bố mẹ đang phải đối mặt. Nên bề ngoài Quỳnh vẫn luôn cố tỏ ra lạc quan, thậm chí là an ủi, động viên bố mẹ cố gắng vượt qua. Thương con nhưng ông bà Nghĩa, Trang cũng chẳng làm gì được.
Sau khi thanh lí toàn bộ cửa hàng mất chừng nửa tháng, cả gia đình quyết định khăn gói trở về quê ông Nghĩa để sinh sống. Nói là quê nhưng thật ra cũng hơn chục năm rồi ông bà cũng chẳng về đây.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBố mẹ ông Nghĩa mất sớm, người thân cũng chẳng có ai. Ở đây có chăng vẫn còn một vài người họ hàng, cũng coi như là chốn quen biết.
Cũng may gia đình được một người họ hàng giúp đỡ, họ làm ăn xa nên có một căn nhà dưới quê để trống cho vợ chồng Nghĩa, Trang ở nhờ trong thời gian tìm mua nhà.
Hằng ngày, bà Trang đi chợ sớm bán đồ linh tinh còn sót của cửa hàng trước đó, trưa về cơm nước cho con bé Quỳnh đi học về ăn. Ông Nghĩa thì người ta thuê gì làm nấy, thỉnh thoảng không có việc thì lại đi loanh quanh xem đất, hỏi nhà.
Bỗng một hôm, khi bà Trang đang lúi húi nấu cơm dưới bếp thì thấy ông Nghĩa phóng vội về. Trên mặt vẫn còn mướt mồ hôi vì nắng nóng. Nhìn thấy bà Trang đang ngẩn tò te ra nhìn mình, ông Nghĩa hồ hởi cười lớn:
“ Tìm được nhà rồi mình ơi, ở xóm bên cạnh. Nhà ngay mặt đường làng, bên trong còn có thêm một mảnh vườn nhỏ mà giá chỉ có 200tr. Vừa hay mình để lại được chút vốn mà làm ăn.”
Bà Trang nghe chồng nói thì giật mình, có chút hoài nghi. Nhà mặt đường, đất lại rộng mà chỉ có 200tr. Bà hỏi lại chồng bằng giọng không tin:
“ Ông có chắc nghe đúng không vậy? Chứ đất thổ canh cũng chẳng có giá như vậy.”
“ Yên tâm, tôi hỏi kĩ lắm rồi. Có sổ đỏ đàng hoàng. Mình cứ qua xem, không ưng thì cũng có mất gì đâu mà. Chỉ có điều… tôi nghe mấy người xung quanh nói…”
Thấy chồng đang nói dở lại thôi, bà Trang khó hiểu hỏi lại:
“ Nói làm sao? Tôi nói mà, nhà nó có vấn đề gì thì mới bán rẻ như thế. Của ngon đã chẳng đến phần mình.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.