Skip to main content

Chương 10

13:14 – 22/04/2025 – 23 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

10.

Trần Thái Hòa cùng năm người vẫn đang hôn mê.
Tôi bảo Thất Thúc Công gọi toàn bộ dân làng đến từ đường, nét mặt nghiêm trọng.

“Tối nay, mọi người phải về nhà sớm, sau khi trời tối tuyệt đối không được ra khỏi cửa.
“Chút nữa từng người một xếp hàng đến chỗ tôi nhận bùa hộ thân, nhớ dán lá bùa đó lên cửa chính.
“Nhà nào không có đàn ông thì tối nay đừng ngủ một mình, phải đến từ đường ngủ tập thể.
“Còn ai ở nhà thì tối nay đừng ngủ trong phòng ngủ, tất cả ra bếp trải chiếu ngủ đất cho tôi.”

Nhà bếp là nơi có dương khí nặng nhất trong nhà, lại thường có Táo Thần canh giữ.
Yêu tà thông thường nếu có xâm nhập cũng sẽ né bếp mà đi,
chúng chỉ nhắm thẳng vào phòng ngủ, nhà vệ sinh…
Tôi không thể bảo vệ từng người một, chỉ có thể cố gắng để họ tự bảo vệ mình.

Những lời này như dội gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi, lập tức gây ra một làn sóng phản đối.

“Tiểu đạo trưởng ơi, bếp thì ngủ làm sao được?!”
“Đúng đó, vậy thà tôi đến ngủ ở từ đường còn hơn!”
“Tôi cũng thấy thế, nhà tôi chỉ có hai vợ chồng già, nhà rộng thênh thang, càng thêm sợ.”
“Phải đấy phải đấy, chi bằng mọi người tụ lại ngủ ở từ đường cho đỡ lo!”
“Tôi không đến từ đường đâu, tôi ngủ dễ tỉnh lắm, nhiều người như thế kiểu gì cũng có người ngáy!”

Mọi người nhao nhao tranh cãi, như một ngàn con vịt kêu cùng lúc, khiến đầu tôi ong hết cả lên.

“Tất cả im lặng cho tôi!”

Từ đường trong làng không lớn, mà dân làng ít nhất cũng phải hai ba trăm người,
chật chội như vậy, chắc chắn không thể nằm hết được.

Đầu tôi càng đau hơn.
Cuối cùng, vẫn là Thất Thúc Công đứng ra quyết định:
Nhà nào có ba người trở lên thì về nhà tự ngủ,
những nhà còn lại thì tập trung ngủ ở từ đường.

Ai từng sống ở nông thôn đều biết, dân làng là những người khó quản lý nhất.
Bảo về nhà ngủ thì lại bảo sợ, muốn ngủ ở từ đường.
Bảo ngủ ở từ đường thì lại nói thà về nhà ngủ trong bếp còn hơn.

Đúng lúc mọi người đang cãi vã ầm ĩ, Lưu Thúy Lan lảo đảo chạy tới:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Không xong rồi, không xong rồi!
“Thái Hòa nhà chúng tôi sắp sinh rồi!”

Một câu hét ấy như sấm nổ giữa trời quang.
Tôi giật thót tim, vội vàng chen qua đám đông, bước nhanh về phía trước.

Dân làng im bặt, nửa tin nửa ngờ, lục tục theo sau tôi.

Mấy người như Trần Thái Hòa đều được sắp xếp nằm trong căn phòng duy nhất của từ đường.
Trong phòng đèn vẫn sáng, nhưng bóng đèn thì cứ chớp tắt liên tục, làm lóa cả mắt.
Hơn nữa, trong phòng còn lượn lờ một làn sương mỏng, mùi tanh hôi nhè nhẹ lan tỏa, giống hệt như mùi trong huyệt mộ.

Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, vội bước nhanh tới, mở mí mắt của Trần Thái Hòa ra xem.
Quả nhiên, tròng đen trong mắt anh ta đã chuyển thành màu xám trắng, trông cứ như đang đeo kính áp tròng loại đặc biệt.

Kỳ dị nhất là bụng vốn bằng phẳng của anh ta giờ lại phồng lên cao vút.
Chỉ nhìn bụng thôi, người ta sẽ tưởng đây là một sản phụ sắp lâm bồn.

Bốn người còn lại cũng có triệu chứng y hệt Trần Thái Hòa.

Cảnh tượng quái dị ấy khiến dân làng hoảng hồn.
Sau khi lần lượt vào phòng xem qua, hiếm hoi lắm họ mới có sự đồng thuận.
Đó là — thà đứng mà ngủ, ngồi mà ngủ trong từ đường cũng không ai dám về nhà nữa.

Ngay cả Tống Phi Phi, người vốn luôn thích xem náo nhiệt, lúc này cũng nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình.
Cô ấy nghiêm mặt, siết chặt cằm.

“Linh Châu, rốt cuộc đây là thứ gì vậy?”

Lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi, trơn trượt nhầy nhụa, vô cùng khó chịu.
Tình huống kiểu này, tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải.
Điều khiến tôi kinh hãi hơn cả là — tôi cũng không biết rốt cuộc trong bụng họ là cái gì.

Nhưng tôi không thể để lộ ra.
Một khi tôi lộ vẻ hoang mang, dân làng sẽ mất chỗ dựa.
Đến lúc đó, tình hình chỉ càng thêm hỗn loạn và khó kiểm soát.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!