“Đừng lo, tôi đến rồi.” Giọng của Thẩm Tòng Yến đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Tôi còn chưa kịp tránh đi thì đã bị anh ta đụng phải.
“Dụ Tuyết?”
Anh ta đặt điện thoại xuống, nhìn tôi một cái rồi nhìn vào phòng bệnh của Lâm Thư. Cuối cùng, anh ta vẫn đi vào trong.
Quả nhiên, Lâm Thư lại nhờ anh ta đến giúp.
“Cô ấy nợ các anh bao nhiêu tiền?”
“Vốn và lãi, năm mươi triệu!”
“Được, tôi sẽ trả cho các anh, đừng làm phiền cô ấy nữa!”
“Thẩm tổng, anh không cần giúp em trả nợ, em có thể tự trả.”
Lâm Thư cố gắng ngăn cản Thẩm Tòng Yến, nhưng anh ta đã rút ra tấm séc, giải quyết đám người đó.
Những người đàn ông nồng nặc mùi thuốc lá đi qua tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt không đứng đắn: “Người đẹp, thêm WeChat nhé?”
Vừa nói xong, không biết từ đâu, Thẩm Tòng Yến đã lao tới và đấm ngã người đó xuống đất.
“Muốn chết à?”
Mấy người kia lập tức lao vào đánh nhau, tôi lặng lẽ lùi lại vài bước.
Lâm Thư nghiến răng, mắt đỏ lên nhìn tôi một cái rồi chạy tới can ngăn.
Cuối cùng, cảnh sát đã đưa hết bọn họ đi.
Cảnh sát hỏi tôi và bọn họ có quan hệ gì, ra vẻ như ai có quan hệ đều phải lên đồn.
Tôi vội vàng vẫy tay: “Không có quan hệ gì, tôi chỉ đi qua thôi.”
Thẩm Tòng Yến nhìn tôi một cái, nhếch môi, vẻ mặt hơi u ám.
Lâm Thư không nhịn được lên tiếng: “Thương Dụ Tuyết, dù năm xưa chị đã sửa đơn xin du học của tôi, nhưng tôi tin chị có lý do mới làm vậy. Tôi luôn coi chị như chị gái, bố tôi cũng luôn coi chị như con gái ruột, giờ nhìn lại, tôi thật sự đã đánh giá sai về chị.”
Tôi nhìn cô ấy như nhìn kẻ ngốc: “Coi tôi như chị gái à? Cái kiểu ban phát cao cao tại thượng ấy à, tôi phải cảm ơn cô sao?”
Thật sự coi tôi như chị gái sao? Cướp mất cơ hội biểu diễn của tôi trên sân khấu?
Thật sự coi tôi như chị gái sao? Khi thấy tôi bị đồn thổi, bị bắt nạt ở trường, cô ấy không đứng ra giải thích, lúc nào cũng tỏ vẻ sống trong sự bình yên, một câu “không biết gì” là xóa tan tất cả?
Thật sự coi tôi là con gái ruột sao? Chỉ sắp xếp đơn xin du học cho Lâm Thư?
Cái cô ấy ăn, mặc, dùng, học, có cái gì không hơn tôi, không tốt hơn tôi?
Lâm Thư tổ chức sinh nhật hoành tráng, sinh nhật tôi chỉ có một câu “Chúc mừng sinh nhật.”
Tôi không phải không thể chấp nhận sự khác biệt này, dù sao tôi cũng không phải con ruột.
Nhưng tôi thực sự ghét cái kiểu rõ ràng là không công bằng, cả thế giới lại bắt ép tôi phải nói là công bằng, để chỉ trích tôi là không biết đủ, để tôi giúp họ xây dựng hình tượng “người tốt”.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.