Sở Tình hoảng hốt chạy đến đỡ cô ta dậy:
“Đừng nói nữa… tôi cũng có lỗi, đáng lẽ không nên giao việc của mình cho cô…
Thật ra hôm đó tôi đi chơi ở công viên cả ngày… giờ nghĩ lại, biết cô đã trải qua từng ấy chuyện, tôi thật sự thấy có lỗi vô cùng…”
Thi Minh cũng lặng lẽ lên tiếng:
“Thật sự xin lỗi… tôi chỉ lo trách cô mà không hỏi nguyên nhân. Giờ nghĩ lại… ai mà đi phạm phải cái lỗi ngớ ngẩn đến vậy chứ?”
Những người còn lại cũng thi nhau bày tỏ sự tiếc nuối và đồng cảm với Quản Dĩnh Dĩnh.
Thậm chí đến cả Cố Bóc Lột – vốn nổi tiếng lạnh lùng keo kiệt – cũng hiếm khi lên tiếng: “Không dễ dàng gì… tôi tăng cho cô 200 tệ tiền lương, sau này đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, làm việc chăm chỉ, cố gắng lên chính thức.”
Sở Tình thì không nói nhiều, chuyển khoản lì xì ngay tại chỗ cho cô ta.
Rất nhanh chóng, trong nhóm chat của văn phòng tràn ngập những phong bao lì xì riêng dành cho Quản Dĩnh Dĩnh.
Quản Dĩnh Dĩnh khóc lớn: “Cảm ơn mọi người, em cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người chính là cha mẹ tái sinh của em đó!”
Khắp nơi trong văn phòng đều tràn ngập không khí ấm áp.
Hà Lương Văn như phát hiện ra châu lục mới, lớn tiếng nói:
“Chị Tiểu Thiên ơi, mọi người đều gửi rồi, sao chị không gửi vậy? Lạnh lùng quá rồi đó?”
Quản Dĩnh Dĩnh vội vàng giải thích thay tôi: “Chắc chắn chị Lê cũng có hoàn cảnh khó khăn, nếu không thì trước đây đã không nghĩ đến chuyện để em làm giúp việc của chị ấy rồi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHà Lương Văn vỗ đầu một cái:
“Nếu tôi nhớ không lầm thì, ban đầu là chị Tiểu Thiên đẩy việc cho Dĩnh Dĩnh trước đúng không? Nếu không phải chị làm gương, Dĩnh Dĩnh cũng sẽ không nghĩ đến việc tiện tay giúp luôn bọn tôi nữa.”
“Cô ấy vốn lương thiện, ban đầu chỉ định giúp mỗi mình chị, trong lòng chắc thấy áy náy với những người còn lại, nên mới nhận hết mấy việc lặt vặt của mọi người.”
Vòng vo một hồi, tôi lại trở thành nguồn gốc của mọi tội lỗi?
Đúng là nằm ngoài dự liệu nhưng tôi chẳng hề bất ngờ chút nào.
Tôi cười lạnh phản bác:
“Vậy là tất cả đều là lỗi của tôi sao?”
Quản Dĩnh Dĩnh lập tức lao tới trước mặt mọi người, nói:
“Tại em, đều là lỗi của em, chị Lê chẳng làm gì sai cả!”
Tôi nhân cơ hội ghé sát tai cô ta, khẽ nói bằng giọng chỉ đủ để một mình cô ta nghe thấy:
“Ông bà nội cô đã sớm qua đời. Bố mẹ cô đều đã có gia đình mới, họ không thích cô. Quản Dĩnh Dĩnh, cô là đồ chuyên nói dối, ngay cả người thân cũng không thích cô. Đợi đến lúc mọi người nhận ra bộ mặt thật của cô rồi, họ cũng sẽ ghét bỏ cô thôi.”
Quản Dĩnh Dĩnh co rút con ngươi, vô thức đẩy tay tôi một cái.
Vì bị tác động từ lực đẩy, tôi lùi lại mấy bước, ngón chân đụng phải chiếc ghế, đau đến mức khuôn mặt tôi vặn vẹo.
“Em không đẩy chị Lê đâu, là chị ấy cố tình đâm vào tay em!
Còn chị ấy mắng cả gia đình em nữa!”
Tuy nhiên, lúc này mọi người đều bị sự việc đột ngột này làm cho sững sờ, không ai có thời gian để nghe cô ta giải thích.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.