Ta mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, cảm giác bất an dâng lên như sóng triều. Mẫu thân chậm rãi cúi xuống, ghé sát vào tai ta, hơi thở lạnh như băng phả lên da thịt ta, từng chữ từng chữ vang lên như tiếng chuông báo tử:
“Ngươi nghĩ ngươi thực sự là con của ta sao?”
Tim ta đập mạnh một nhịp, máu trong người như đông cứng lại.
“Ngươi là cái gì? Ngươi chỉ là nghiệt chủng mà tên cầm thú đó vứt cho ta mà thôi. Mẫu thân của ngươi đã bị ta ă/n t/h/ị/t u/ố/n/g m/á/u rồi!”
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào linh hồn ta.
“Ta hận ông ta…” Giọng bà trầm thấp, ngữ điệu chứa đầy sự cay độc. “Và ta cũng hận ngươi.”
Ta hoảng loạn lắc đầu, từng mảnh ký ức rối loạn trong đầu ta, ta không thể tin được—không muốn tin! Nhưng ánh mắt bà không có chút gì là đang nói dối. Mọi thứ dường như sụp đổ. Bấy lâu nay, ta tôn thờ bà, kính trọng bà, dù có làm bao nhiêu chuyện sai trái thì tận sâu trong lòng ta vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho bà, vẫn luôn mong bà có thể tha thứ, có thể yêu thương ta.
Nhưng giờ ta mới nhận ra—ta chưa từng có chỗ đứng trong lòng bà.
Ngay từ đầu, ta đã chỉ là một công cụ để bà hành hạ phụ thân, để bà thỏa mãn sự căm hận chất chứa bao năm trời. Ngay cả Yểu Yểu—người ta yêu thương nhất—cũng chỉ là một quân cờ trong tay bà.
Bà nuôi ta, dạy dỗ ta, khiến ta từng chút một rơi vào cạm bẫy mà bà đã giăng sẵn, để rồi đến khi ta hoàn toàn trầm luân, không còn đường quay đầu, bà mới nhẹ nhàng giật sợi dây thừng cuối cùng, ném ta xuống vực sâu.
Không!
Ta không cam tâm!
Ta gào lên, muốn vùng thoát, nhưng đúng lúc đó, ta cảm nhận được một thứ gì đó trườn lên chân mình.
Lạnh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzƯớt.
Mềm mại nhưng lại có móng vuốt sắc nhọn. Một đôi mắt xanh biếc sáng rực lơ lửng trong bóng tối. Xung quanh ta, vô số con mèo xuất hiện từ trong bóng tối, những đôi mắt lấp lóe như ma trơi, không phát ra tiếng kêu nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào ta.
Trái tim ta đập loạn, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Bỗng—
Một con mèo trắng từ từ bước ra từ bóng tối, cái chuông nhỏ trên cổ nó khẽ rung lên leng keng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, lóe lên tia sáng quỷ dị.
Mẫu thân nhẹ nhàng vươn tay, con mèo trắng lập tức nhảy lên vai bà, cái đuôi dài quét nhẹ qua mặt ta, mang theo hơi lạnh đến rợn người.
“Ngươi yêu Yểu Yểu mà, đúng không?” Bà nghiêng đầu, mỉm cười.
Nụ cười đó đẹp vô cùng, nhưng lại đáng sợ hơn bất cứ thứ gì ta từng thấy. Ta há miệng muốn cầu xin, nhưng cổ họng ta như bị thứ gì đó siết chặt, không phát ra nổi một âm thanh. Đột nhiên, tất cả lũ mèo đồng loạt lao đến!
Những móng vuốt sắc nhọn xé rách da thịt ta, ta gào thét, giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, lũ mèo càng cào xé điên cuồng hơn, từng mảng thịt bị cắn rời ra, từng giọt máu nóng hổi văng tung tóe lên mặt đất lạnh lẽo.
Cơn đau kinh hoàng lan tràn khắp cơ thể, ta cảm nhận được những chiếc răng nhỏ nhọn của lũ mèo ngấu nghiến cánh tay ta, chân ta, rồi dần dần bò lên cổ ta, gặm nát từng mạch máu.
Đôi mắt mẫu thân lạnh lẽo dõi theo ta, không có chút thương xót nào.
Ta mở miệng định gọi bà lần cuối cùng—
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau xé toạc cả thế giới của ta. Tất cả chìm vào bóng tối.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.