Skip to main content

Chương 13

11:37 – 20/02/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

13.

Tân Tiểu Doanh điên cuồng đập cửa:
“Hạ Vũ Cầm, chị mở khóa từ bên ngoài đi, để tôi ra ngoài!”

Mẹ tôi thản nhiên đáp:
“Ôi trời, tay nắm cửa bên ngoài lúc nãy tôi lỡ làm gãy mất rồi. Tôi ra ngoài tìm thợ khóa đây, cô cố gắng chịu thêm chút nữa nhé.”

Tân Tiểu Doanh bất lực, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng trong căn phòng nồng nặc m/ùi h/ôi, chờ đợi người đến cứu. Mà lần chờ này kéo dài tận sáu tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian đó, cô ta vừa phải chịu đựng mùi h/ôi t/hối, vừa đói cồn cào, vừa bị bàng quang gây áp lực đến mức khó chịu.

Tân Tiểu Doanh gấp gáp nói:
“Có thể phá cửa được không? Tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi.”

Tôi bình thản đáp:
“Cô Tân ơi, mẹ cháu ra ngoài rồi, trong nhà chỉ còn mình cháu thôi, cháu không đủ sức phá cửa đâu. Nhưng trong phòng bà nội có bỉm đấy, cô lấy dùng tạm đi, rất tiện lợi đó.”

“Cô có đói không ạ? Trong phòng bà nội có sữa bột protein đấy. Nếu cô đói thì pha uống đi, cháu thấy bà uống hoài, uống xong là không còn kêu đói nữa.”

Sáu tiếng sau, mẹ tôi dẫn thợ khóa về, cuối cùng cũng thả Tân Tiểu Doanh ra ngoài.

Mùi trong phòng nặng hơn hẳn, không chỉ do bà nội mà còn có cả “đóng góp” của Tân Tiểu Doanh.

Cô ta mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn cố nén giận nói với mẹ tôi:
“Dì Lưu bảo, bà ấy sợ linh hồn anh Từ không yên ổn, nên muốn tôi tìm người làm pháp sự giúp.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Nhưng mà làm pháp sự thì cần có t/ro c/ốt của anh ấy. T/ro c/ốt của anh Từ đang ở đâu? Tôi cần mượn vài ngày.”

Bây giờ bà nội chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, vậy mà cô ta lại vin vào cớ này, đúng là vụng về quá.

Nhưng chúng tôi không vạch trần cô ta. Tôi chỉ vào đầu giường bà nội, cười nói:
“T/ro c/ốt của bố cháu để ngay bên cạnh giường bà nội đó.”

Tôi chỉ vào hộp sữa bột protein rồi nói với Tân Tiểu Doanh:
“Chính là cái này đó. Ơ, sao cái nắp bị mở ra rồi? Lại còn vơi đi một ít nữa?”

Tân Tiểu Doanh nhìn theo hướng tay tôi, mặt tái mét, giọng run run:
“Không… không phải đây là sữa bột protein sao?”

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra hộp sữa bột thật:
“Đây mới là sữa bột protein. Còn cái ở đầu giường bà chính là t/ro c/ốt của bố cháu.”

“Ủa? Lúc nãy cháu bảo cô có thể uống sữa bột, chẳng lẽ cô đã uống t/ro c/ốt của bố cháu rồi? Cô cũng giống bà nội thật đấy, thích uống t/ro c/ốt của bố cháu. Chẳng lẽ mùi vị đó ngon lắm sao?”

Nghe vậy, Tân Tiểu Doanh lập tức ôm miệng, nôn khan rồi lao thẳng ra ngoài.

Mẹ tôi cười nói với tôi:
“Cảnh này đâu có trong kịch bản nhỉ? Là con tự biên đúng không? Đúng là nhóc ranh tinh quái mà.”

Nói xong, mẹ tôi cầm hộp t/ro c/ốt của bố tôi, rồi cũng chạy theo ra ngoài.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!