Tôi có thể nhìn thấy hồn ma của những người đã khuất.
Nhưng cha tôi lại không tin. Ông ấy nói tôi là kẻ chuyên nói dối.
Chỉ có mẹ là luôn tin tưởng tôi, còn thường xuyên an ủi tôi nữa.
Thế nhưng lần này, cha tôi đã c/hết, vậy mà tôi lại không nhìn thấy hồn ma của ông ấy.
Sau khi tôi nói với mẹ về chuyện này, bà trầm ngâm suy nghĩ.
Rồi mẹ bất chấp việc bà nội kiên quyết đòi chôn cất, vẫn khăng khăng đưa cha đi hỏa táng.
Chỉ sau đó, tôi mới có thể nhìn thấy hồn ma của cha.
1.
Lúc bảy tuổi, tôi không cảm thấy cái c/hết đáng sợ. Vì chỉ cần tôi muốn, tôi có thể nhìn thấy linh hồn của họ.
Cha không thích nghe tôi nói về chuyện này. Ông bảo thế giới này vốn dĩ không có m/a q/uỷ.
Ông ấy cho rằng những gì tôi nói đều là ảo giác của trẻ con, sau này thậm chí còn mắng tôi là kẻ nói dối.
Tôi thấy cha thật tệ, vì ông không tin tôi.
Nhưng mẹ thì luôn tin tôi. Lần trước, con trai của ông chủ tiệm ăn sáng dưới lầu bị mất tích, chính tôi đã nhìn thấy hồn ma của cậu ấy, từ đó biết được cậu ấy đã bị s/át h/ại và chôn dưới gốc cây.
Bà nội của Tiểu Minh ở dưới nhà mất, nhưng cả nhà họ lại không tìm thấy sổ tiết kiệm mà bà để lại. Cũng là tôi hỏi hồn ma của bà ấy rồi nói cho họ biết.
Tuy nhiên, mẹ không cho phép tôi kể chuyện tôi có thể nhìn thấy m/a q/uỷ với người khác. Những lần trước, mẹ đều lén viết một mảnh giấy nhỏ, rồi đặt trên con đường mà họ nhất định phải đi qua, nhờ vậy họ mới biết được sự thật.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHọ không hề hay biết tôi đã tham gia vào chuyện này, chỉ nghĩ rằng người thân của họ hiển linh mà thôi.
Thật ra, nói như vậy cũng không sai. Người thân của họ quả thực đã hiển linh, chẳng qua họ không thể nhìn thấy mà thôi.
Nhưng lần này, rõ ràng cha tôi nằm bất động ở đó, bà nội nói cha đã c/hết. Vậy tại sao tôi lại không thể nhìn thấy hồn ma của ông?
Tôi tìm kiếm “bóng dáng” của cha khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Bỗng nhiên, một tiếng “chát” vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bà nội đã tát mẹ tôi một cái thật mạnh.
“Đồ sao chổi, chắc chắn là mày chọc giận con tao, nên nó mới nghĩ quẩn mà t/ự s*t!”
“Ông trời ơi, con đã tạo n/ghiệt gì mà lại có một đứa con dâu như mày! Thật đáng thương cho con trai tao, còn trẻ như vậy mà đã ra đi!”
“Hồi xưa lúc Văn Tiến muốn cưới mày, tao đã không đồng ý rồi. Cái đồ sao chổi, tuổi còn nhỏ đã khắc c/hết cả cha mẹ ruột, bây giờ lại khắc c/hết cả con tao nữa!”
Mẹ tôi giải thích: “Hôm qua có mấy người đến đòi nợ, nói rằng Văn Tiến nợ tiền của họ. Nếu hôm nay không trả thì họ sẽ cho anh ấy biết tay. Chắc chắn là vì chuyện này nên anh ấy mới nghĩ q/uẩn.”
“Mẹ, chúng ta mau đưa Văn Tiến đến bệnh viện đi, biết đâu anh ấy vẫn còn cứu được!”
Mẹ tôi định bước tới xem tình trạng của cha, nhưng bà nội đã chặn lại.
“Người đã tắt thở rồi, còn đưa đi bệnh viện làm gì? Chỉ tổ phí tiền!”
“Mày biết rõ con trai tao bị người ta truy đòi nợ mà tâm trạng không tốt, vậy tại sao không trông chừng nó? Nếu mày luôn theo sát nó, nó có tìm được cơ hội để t/ự s*t không?”
“Khóc khóc khóc! Ngoài khóc ra thì mày còn biết làm gì nữa hả? Đồ vô dụng, ngay cả một đứa con trai cũng không sinh được! Nếu không phải do mệnh mày xấu, thì con tao làm sao lại nợ nần chứ?”
“Nhìn thấy mày là tao phát chán rồi! Mau đi nấu cơm cho tao! Tao ăn no rồi còn phải đưa con trai tao về quê an t/áng!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.