Skip to main content

Chương 5

10:38 – 21/03/2025 – 13 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Trở về phủ Ninh, quả nhiên Ninh Nhu theo lời Thái tử đến gặp ta.
Nàng bưng lên một bát chè rượu nếp hoa quế, nói rằng đây là món ngọt mới học được gần đây, muốn ta thử xem tay nghề của nàng ra sao.
Nhìn thấy ánh mắt né tránh của nàng, ta khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Đặt xuống đi.”
Ninh Nhu ngập ngừng, cắn răng nói: “Tỷ tỷ vẫn nên uống khi còn nóng đi, nếu không lát nữa sẽ nguội mất.”
Nàng bước lên trước, muốn tự tay phục vụ ta uống chè.
Ta điểm huyệt nàng, rồi phản thủ đổ bát chè vào miệng nàng.
Ninh Nhu bị sặc đến không ngừng ho, nước mắt trào ra: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ dừng tay đi!”
Ta ném vỡ cái bát, giải khai huyệt đạo của nàng, lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao: “Ninh Nhu, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết ngươi đang mưu tính gì sao? Ta đã cho ngươi cơ hội rồi.”
Nếu nàng chịu đặt bát chè xuống và rời đi, ta sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng nàng lại vì Thường Chiêu mà một lòng muốn hại ta, vậy thì ta không thể tha thứ cho nàng được.
“Chén chè của ngươi, thì tự ngươi hãy nhận lấy đi.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Ninh Nhu che miệng, vội vã chạy ra ngoài, nha hoàn đi theo báo lại rằng nàng đã đi đến Thanh Ánh Lâu.

Thường Chiêu đang đợi ở đó, chỉ là hắn không ngờ người đến lại không phải là ta.
Nhìn thấy Ninh Nhu lo lắng giải thích mọi chuyện, Thường Chiêu tuy trách mắng nàng bất lực, nhưng vẫn cùng nàng vào phòng.
Nha hoàn khinh miệt nói: “Đại tiểu thư chưa thấy đâu, nhưng Nhị tiểu thư không mảnh vải che thân, cả người dính chặt lên Thái tử điện hạ, thì bị công tử nhà Lý Thị Lang đẩy cửa xông vào…”
“Công tử nhà Lý Thị Lang? Ngươi nói Lý Tri Dật?”
Ta nhớ đó là một tên công tử ăn chơi khét tiếng, mà miệng thì không giữ được bí mật. Nếu để hắn biết được chuyện gì, đảm bảo trong hai ngày sẽ truyền khắp cả kinh thành.
Nha hoàn gật đầu: “Đúng là hắn đó! Lý công tử uống rượu say, vô tình xông nhầm vào phòng của Thái tử, lại còn trông thấy Thái tử và Nhị tiểu thư…”

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác may mắn.
May mà ta không rơi vào bẫy, nếu không thì lâm vào tình cảnh này, e rằng ta đã không thể nhịn mà giết người.

Ninh Nhu tính tình nhu nhược, đương nhiên sẽ không giết người.
Từ lúc trở về từ Thanh Ánh Lâu, nàng chỉ biết khóc.
Cha trở về nhà, chuyện này đã bị cái miệng rộng của Lý Tri Dật lan truyền khắp nơi.
Bây giờ, cả kinh thành đều biết chuyện phong lưu giữa Thường Chiêu và nhị muội của ta. Cha tức đến mức mặt mày xanh mét, bắt Ninh Nhu phải quỳ ở từ đường mấy đêm liền.

“Ta đã nuôi ra một đứa con gái không biết liêm sỉ như ngươi sao! Cho dù ngươi có ái mộ Thái tử, cũng không nên cùng hắn thề hẹn riêng tư!”
Cha giận dữ đến cực điểm, sắc mặt chưa từng nghiêm nghị đến thế, khiến Ninh Nhu sợ đến mức khóc không ngừng.

Nàng lại có chút bướng bỉnh, nói: “Con và Thái tử điện hạ thật lòng yêu nhau, điện hạ vì con mà ngay cả tính mạng cũng có thể không màng, hắn đối với con tốt hơn mọi người rất nhiều!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Ngươi… Ngươi là đứa con bất hiếu!”
Cha ôm ngực, thân thể trước nay vẫn khỏe mạnh suýt chút nữa bị tức đến ngã quỵ:
“Ninh gia thiếu ngươi ăn, thiếu ngươi mặc chỗ nào, mà ngươi lại thiển cận như vậy! Ninh Nhu, ngươi thật sự nghĩ rằng Thái tử điện hạ sẽ không hối hận sao? Nếu một ngày nào đó hắn vì chuyện này mà nổi giận với ngươi, ngươi có chắc mình có thể toàn thân trở ra không?”

“Con…” Ninh Nhu hoảng loạn trong chốc lát, sau đó ánh mắt kiên định phản bác: “Hắn sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Cha, trong lòng cha chỉ có tỷ tỷ, nhưng trong lòng Thái tử điện hạ lại là con.”

“Ngu ngốc không thể cứu chữa!”
Cha hoàn toàn thất vọng, phất tay áo rời đi.

Nhìn muội muội bị ái tình che mờ lý trí, ta không khỏi nhớ đến kết cục kiếp trước khi nàng nhảy sông tự vẫn.
Thường Chiêu luôn miệng nói yêu nàng, nhưng tình yêu này, có bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là lâu dài?
Chỉ là một kẻ sống mang nỗi áy náy đối với người chết mà thôi. Nếu Thường Chiêu thật sự yêu Ninh Nhu, thì cho dù Ninh Nhu có gãy chân, hắn cũng sẽ tìm cách cưới nàng làm phi.
Chỉ cần hắn chịu từ bỏ vị trí Thái tử.

Nhưng Thường Chiêu không nỡ buông bỏ!
Hắn muốn sự ủng hộ từ ta và Ninh gia, lại tỏ vẻ như mình bị ép buộc, bất đắc dĩ.
Thản nhiên đổ hết tội lỗi lên người ta, vắt kiệt giá trị của ta mà quên mất rằng, nếu không phải do Ninh Nhu hẹn hò với hắn, thì hoàn toàn không thể bị Cảnh Vương bắt được.
Thậm chí cái rơm cuối cùng đẩy Ninh Nhu đến việc nhảy sông t//ự v//ẫn, cũng chính là do Thường Chiêu tự tay trao cho.
Hắn đã phản bội lời thề hẹn với Ninh Nhu, khiến nàng trong tuyệt vọng phải chọn lấy cái chết.

So với hắn, sai lầm lớn nhất của ta, chính là khi đối mặt với hai sự lựa chọn lại chọn hắn.

Bây giờ có cơ hội sửa chữa sai lầm, ta nhất định không thể bỏ qua.
Nhìn Ninh Nhu đang quỳ trong từ đường, ta chúc nàng may mắn.
Kinh nghiệm của kiếp trước đã dạy cho ta một điều, đó chính là phải tôn trọng sự lựa chọn của người khác.
Thường Chiêu là vậy, mà Ninh Nhu cũng vậy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!