Tôi từ từ ngồi thẳng người. Lần đầu tiên, tôi cố gắng vượt qua cơn hạ đường huyết. Thì ra, cũng chỉ như vậy thôi.
Nỗi đau thể xác, nỗi đau bị vu oan, nỗi đau bị phản bội. Nỗi đau không thể giãi bày, nỗi đau bị hàng ngàn người chỉ trích. Thì ra, chịu đựng được rồi, cũng chẳng là gì cả!
Lúc này, tôi lần lượt nhìn từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở Giang Trần và Mộ Uyển. Giang Trần môi run run, ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi. Mộ Uyển thẳng thắn đối diện với tôi, ánh mắt đầy đắc ý và thách thức.
Tôi mỉm cười, cuối cùng cất lên câu nói hoàn chỉnh đầu tiên từ khi bước lên sân khấu: “Đứa bé trong bụng Mộ Uyển có phải cháu tôi không, tôi không biết. Xin lỗi thì càng không có khả năng. Dù sao, với người từng sinh hai đứa con nhưng không nuôi nấng chúng, cô ta không đủ tư cách!”
Toàn trường đột ngột im lặng.
Giang Trần nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Mộ Uyển đứng bên cạnh, đồng tử đột ngột giãn lớn, sự hoảng sợ dần hiện lên trong mắt. Tôi nhẹ nhàng tựa lưng, lặng lẽ quan sát họ.
Đứng trên lằn ranh sống ch//ết, tôi bỗng hiểu ra một điều. Tôi quyết định… từ bỏ cả con trai lẫn con dâu.
6
“Bà nói bậy!” Mộ Uyển đột ngột hét lên.
Cô ta kích động, một tay ôm bụng, một tay chỉ vào tôi: “Tôi đang mang thai, làm gì có chuyện hai đứa con! Bà đang vu khống! MC, đây là chiêu trò quen thuộc của loại người như bà ta, bịa chuyện để đánh lạc hướng. Mọi người đừng tin bà ta!”
Nói xong, cơ thể cô ta lảo đảo, như thể tức giận đến mức sắp ngất. Giang Trần vội chạy tới đỡ, liên tục xoa lưng cô ta.
MC giơ tay ra hiệu cho cô ta bình tĩnh lại, sau đó quay sang tôi, lạnh lùng nói: “Bà Lý, chúng tôi tôn trọng tuổi tác nên gọi bà là ‘Bà Lý’, nhưng lớn tuổi không phải là tấm vé miễn tội. Nói dối vu khống trước công chúng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý!”
Giang Trần đỏ mắt, hét về phía tôi: “Mẹ! Xin lỗi có khó đến vậy không? Uyển Uyển cũng là người nhà, còn đang mang thai. Từ nhỏ mẹ dạy con sống phải lương thiện, nhưng giờ sao mẹ có thể nhẫn tâm vu oan cho cô ấy như vậy chứ? Mẹ, mẹ…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Lương tâm của bà ta bị chó ăn rồi!” Dưới sân khấu có người hét thay nó.
Trong khoảnh khắc, tiếng chỉ trích rộ lên như sóng triều dâng. MC nhìn tôi bằng ánh mắt cao ngạo: “Lời hay đã nói hết, bà Lý, bà hãy tự lo liệu. Giờ thì bà có thể lên tiếng rồi.”
Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, trong đó ngoài sự tức giận và khinh bỉ, còn có cả vẻ chế giễu, như đang chờ xem tôi sẽ biện minh thế nào.
“Có nước đường không?” – Tôi hỏi MC.
MC sững người, cau mày: “Đây là chương trình ghi hình, bà đừng tiếp tục đánh trống lãng.”
Tôi nhắm mắt lại, nói: “Vừa rồi tôi bị hạ đường huyết, suýt ngã ngay trên sân khấu. Bây giờ tôi cần một chút nước đường, các người cũng không muốn tôi xảy ra chuyện ở đây chứ?”
Mọi người đều lạnh lùng nhìn tôi, không ai để tâm, cũng không ai tin. Hiển nhiên, họ nghĩ đây lại là chiêu trò của tôi.
“Bà ơi! Con có nước ngọt cho bà uống!” Từ hàng ghế khán giả vang lên giọng nói non nớt.
Một bé gái gương mặt tròn trĩnh giơ cao chai nước đường phèn lê, muốn mang lên cho tôi. Người mẹ bên cạnh kéo cô bé lại, nhưng cô bé không quan tâm, lắc lắc hai bím tóc nhỏ, chạy lon ton lên sân khấu. “Bà ơi, cái này ngọt lắm, con tặng bà.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay xè, nhận lấy chai nước từ tay cô bé, mở nắp uống hai ngụm lớn: “Cảm ơn con, bà đỡ nhiều rồi.”
Cô bé nhảy chân sáo trở về, mẹ cô bé hình như nói gì đó khiển trách: “Nhưng mẹ đã dạy con phải tôn trọng người lớn tuổi mà?”
Giọng nói non nớt, không to không nhỏ, vang vọng khắp khán phòng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.