Ở phía đối diện, Giang Trần giống như một đứa trẻ phạm lỗi, nhẹ nhàng an ủi Mộ Uyển.
MC cất giọng rõ ràng: “Xem ra hai vợ chồng các bạn cũng đã vượt qua không ít khó khăn để đến với nhau. Nhưng cô Mộ, nếu kết hôn khó khăn đến vậy, tại sao bây giờ lại muốn ly hôn? Giữa cô và mẹ chồng đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Uyển hít sâu một hơi, gương mặt lộ vẻ buồn bã và đau thương, giọng nói mang theo sự uất ức không gì cứu vãn nổi:
“Bạn đã từng thử mang thai mà mỗi ngày chỉ được ăn cải thảo luộc, phải đợi chồng về mới được ăn thịt chưa?”
“Bạn đã từng sống trong cái nóng 40 độ nhưng không được bật điều hòa chưa?”
“Bạn đã từng bị cắt nước nóng khi tắm quá 5 phút chưa?”
Cô nghẹn ngào, gần như không thể nói tiếp, nhưng lại cắn răng tiếp tục: “Vì nghi ngờ tôi mang thai con gái, bà ấy dọa sẽ bắt tôi phá thai! Tôi không đồng ý, bà ấy lại đầu đ//ộc ch//ết con chó của tôi! Với một bà mẹ chồng như vậy, bạn có thể sống chung dưới một mái nhà không?”
Cả trường quay xôn xao. Nếu như trước đó mọi người đã trách tôi vì can thiệp vào hôn nhân của con trai, thì giờ đây, ánh mắt của họ như từng lưỡi dao sắc bén đâm vào tôi.
Trong chớp mắt, tôi trở thành đối tượng bị hàng vạn người khinh miệt.
Ngón tay tôi khẽ run. Toàn thân tôi ch//ết lặng. Tôi thật sự không dám tin vào tai mình. Không thể tin rằng lại có người bẻ cong sự thật như vậy!
Sau khi Giang Trần và Mộ Uyển kết hôn, họ chuyển vào căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách của gia đình tôi.
Mộ Uyển mang thai nên nghỉ việc, Giang Trần bận rộn công việc thường xuyên tăng ca, nên phần lớn thời gian trong ngày chỉ có tôi và cô ấy ở nhà cùng nhau.
Nghĩ cô ấy không có gia đình bên ngoại, lại đang mang thai, tôi đã cố gắng bồi bổ cho cô ấy.
Cá tôm tươi, canh xương hầm, trái cây tươi chưa bao giờ thiếu. Nhưng cô ấy không ăn mấy.
Tôi nghĩ có lẽ cô ấy còn oán giận vì tôi từng phản đối họ, nên đã mở lòng trò chuyện.
Cô ấy tựa vào sofa, cười nói: “Mẹ, sao mẹ nghĩ xa vậy, con đâu để bụng chuyện đó. Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng con thôi. Chỉ là con từng thề, nếu mang thai thì sẽ ăn chay.”
Tôi hơi lo lắng: “Nhưng mang thai mà ăn chay thì dễ bị thiếu chất lắm.”
Cô ấy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy thì thế này đi, con không ăn bữa sáng và bữa trưa, mẹ cũng đừng nấu, nhưng khi Tiểu Giang về buổi tối thì con ăn cùng anh ấy chút.”
Vì vậy, mỗi bữa tối tôi đều nấu nhiều món hơn để cô ấy có thể ăn cùng Giang Trần.
Chuyện không bật điều hòa khi trời nóng 40 độ là vì lần đó cô ấy bị sốt, kêu lạnh nên tự tắt điều hòa, tôi ở bên cạnh chăm sóc và cùng chịu nóng với cô ấy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzChuyện cắt nước nóng khi tắm là do bình nóng lạnh hỏng đột ngột, nước chảy ra rất nóng nên tôi phải tắt nước để cô ấy nhanh chóng ra ngoài.
Còn con chó mà cô ấy mang theo khi kết hôn, là do cô ấy thường đóng cửa đóng cửa phòng để ăn đồ ăn ngoài, hôm đó không biết cho chó ăn gì mà nó bị co giật, trợn mắt rồi ch//ết.
Mỗi chuyện đều có nguyên nhân!
Thế mà Mộ Uyển lại tỏ vẻ đáng thương, đổi trắng thay đen!
Trước khi nghỉ hưu, tôi đã làm Tổ trưởng bộ môn ngữ văn ở một trường tiểu học trọng điểm trong nhiều năm, tự nhận là có chút kinh nghiệm nhìn người. Ngay từ lần đầu gặp Mộ Uyển, tôi đã thấy đôi mắt cô ấy chất chứa quá nhiều điều nặng nề.
Nhưng tôi luôn sợ mình cố chấp, thành kiến, nên tự nhủ người trẻ có thế giới riêng. Không can thiệp, không tham gia.
Thậm chí khi phát hiện bí mật của cô ấy, vì nghĩ hoàn cảnh cô ấy đáng thương, tôi cũng chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng, hy vọng cô ấy sẽ quay đầu. Nhưng không ngờ, chính sự nhân từ nhất thời đó đã biến tôi thành bia ngắm của dư luận!
Giang Trần nhìn tôi đầy kinh ngạc và phẫn nộ: “Mẹ! Hóa ra khi con không ở nhà, mẹ đối xử với Uyển Uyển như vậy sao? Cô ấy còn đang mang thai cháu của mẹ!”
MC không giấu được ánh mắt khinh bỉ: “Bà cũng là phụ nữ, sao có thể độc ác như vậy với một người phụ nữ khác?”
Hot streamer ngửa cổ cười lớn: “Là con gái thì phải phá thai? Nhà bà có ngai vàng cần kế vị à?”
Nhà tâm lý học lắc đầu, thẳng thừng phơi bày tâm lý đen tối của tôi: “Bà muốn con dâu chịu khổ như bà từng chịu khi làm dâu. Đây không chỉ là vấn đề tâm lý, mà còn là vấn đề đạo đức cá nhân!”
Khán giả tranh nhau phát biểu phẫn nộ:
“Nhìn xem bà mặc gì, rồi nhìn con dâu bà mặc gì! Bây giờ mà còn có chuyện con dâu ăn mặc giản dị hơn mẹ chồng?”
“Mụ già vô lương tâm!”
“Bà ta phải xin lỗi con dâu ngay lập tức!”
Trường quay như nồi nước nóng, sục sôi đến mức không thể kiềm chế.
Mộ Uyển một tay ôm bụng, tay kia che mặt, vai run lên, nước mắt nhỏ từng giọt xuống bàn, cơ thể chao đảo như sắp gục ngã.
Giang Trần mắt đỏ hoe, đau lòng và áy náy đỡ lấy cô.
Cô yếu ớt tựa đầu vào vai Giang Trần, thở nhẹ nhàng từng hơi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.