Skip to main content

Chương 12. Trần Hạ

19:17 – 22/03/2025 – 17 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

“Bà Lý, vậy thì xin mời bà phát biểu.” Giọng của người dẫn chương trình cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Tôi bừng tỉnh. Ánh mắt đầu tiên của tôi hướng về phía đối diện, nhìn vào Mộ Uyển. Cô ấy có hơi cúi đầu, nhìn tôi không chớp mắt, biểu cảm có vẻ bình thản, nhưng móng tay đang cắm sâu vào lòng bàn tay đã tiết lộ sự căng thẳng trong lòng cô ấy. Cô ấy đã đưa ra phán đoán, cho rằng tôi chỉ đang dọa dẫm.

“Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện.” Tôi từ từ lên tiếng.

“Một ngày nọ, bà mẹ chồng vui mừng vì số tiền tiết kiệm mua nhà cho con trai đã đến hạn, bà quyết định bí mật đưa món quà này cho con trai con dâu, tạo một bất ngờ. Nhưng bà phát hiện một sự thật bất ngờ hơn thế, con dâu có một cái tên khác, quê quán khác với những gì đã nói trước đó.”

“Bà mẹ chồng lo lắng cho con trai, lại sợ con dâu bị oan, nghĩ đi nghĩ lại quyết định tự mình tìm hiểu. Vào tháng trước, bà đã đến ngôi làng hẻo lánh theo địa chỉ hệ thống ghi, không ngờ khi bà đưa ra bức ảnh, những người dân trong làng lập tức kêu lên một cái tên: ‘Trần Hạ’.”

Ở đối diện, Mộ Uyển đột nhiên kích động, ôm bụng và phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nhân viên lập tức chạy tới hỏi có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không. Mộ Uyển cắn môi, liên tục gật đầu.

Tuy nhiên, Giang Trần dường như không để ý đến tình trạng khẩn cấp của vợ mình, đột nhiên quay sang nhìn cô ấy và hỏi: “Cô tên là Trần Hạ?”

Mộ Uyển ngây ra, quát lên: “Anh nói cái gì vậy? Bà ta đang bịa chuyện, anh không thấy sao? Anh thật sự tin à?”

Nhân viên lại hỏi, “Có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Không cần, không nghiêm trọng đâu.” Giang Trần lắc đầu, vẻ mặt u ám, “Có chuyện tôi một mình gánh chịu.”

Ngay lúc này, mọi người đã dần nhận ra sự thật. Lập tức, tất cả mọi người đều căng thẳng, ngay cả những người trước đó đang cầm điện thoại cũng bỏ điện thoại xuống, chăm chú nhìn lên sân khấu.

Tôi tiếp tục bình thản nói: “Khi tôi đã mở miệng, tôi nhất định phải nói hết. Cô có thể chọn đi bệnh viện, hoặc ở lại đây nghe tôi kể.”

Mộ Uyển nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói: “Được rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây, xem bà bịa chuyện thế nào! Tôi đã vu khống bà, giờ tôi sẽ để bà trả thù! Tôi nhận! Tốt nhất là ph//á th//ai, ly hôn, ai đi đường nấy! Dù sao thì đây chính là mục đích của bà!”

Tôi không thèm để ý đến cô ấy, tiếp tục lên tiếng.

“Khi đó, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi người dân trong làng Trần Hạ là ai. Họ lập tức nói, ‘Là mẹ của cặp sinh đôi ngốc’. Sau đó, tôi gặp ngay cặp sinh đôi mà họ nói. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa trẻ ấy. Chúng ngồi trong chuồng heo, tựa vào một con heo chơi đá nhỏ. Tóc rối bù, quần áo lấm bẩn, đứa trẻ mười tuổi nhưng nhìn chỉ như đứa năm sáu tuổi, điều làm tôi ấn tượng nhất chính là đôi mắt vô hồn. Không phải ngốc nghếch bẩm sinh, mà là loại ngây ngốc do bị bỏ rơi, không ai chăm sóc, không ai dạy dỗ.”

“Dân làng kể, Trần Hạ từ nhỏ sống với bà ngoại, mười mấy tuổi ra ngoài làm việc, năm hai mươi tuổi mang bầu trở về, sinh xong hai đứa con thì lại mất tích. Sau đó, bà ngoại bị mù, dân làng giúp đỡ cho ăn uống nuôi nấng, nhưng chỉ có thể cho chúng ăn, không quan tâm gì khác.”

“Vì vậy, cặp sinh đôi ngốc… không phải là ngu ngốc khờ khạo, mà chúng chỉ là những đứa trẻ thiếu mẹ.” Sau khi tôi nói xong, cả hội trường im lặng một lúc, không ai lên tiếng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!