Chương 6
6.
Vụ việc thím Vương ăn mèo hoang trên mộ nhanh chóng lan ra, trở thành đề tài bàn tán của mọi người mỗi khi họ tụ tập ăn cơm.
Cho đến khi một chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra.
Người bà cô lần trước đã cãi nhau với thím Vương và sống ở đầu làng bỗng dưng mất tích.
Tôi trông thấy một đám đông người đang cầm vật gì đó, hung hăng đi về phía nhà thím Vương.
Tôi lén lút theo sau, đến khi biết được rằng, thím Vương đã tức giận vì những lời nói của bà cô hôm trước, và đã ra bờ sông, dìm bà cô đó chết.
Càng đáng sợ hơn là thím Vương còn nấu bà cô thành canh.
Khi mọi người đến nơi, thím Vương đang cắt thịt và nấu canh.
Thím Vương nói rằng lúc đó nhìn thấy không phải là bà cô, mà là mèo.
Vi tưởng là mèo, nên đã dìm bà cô kia chết.
Mọi người đều biết thím Vương đã không còn tỉnh táo nữa, có vẻ như bà ta đã bị ảo giác.
Nhưng con trai của bà cô nhìn thấy mẹ mình vô tội chết đi, giận đến mức cầm gậy tre muốn đánh chết thím Vương.
Ngay cả chú Vương cũng không ngăn cản.
Tiếng la hét của thím Vương vang lên khắp nơi, như đêm mẹ mèo chết thảm năm nào.
Nhìn thấy áo của thím Vương dính chặt vào thịt, bị đánh đến mức máu me be bét, xương ở bắp chân thậm chí còn rõ ràng nhìn thấy.
Tôi không khỏi rùng mình. Mùi máu tanh nồng khiến tôi không ngừng nôn mửa.
Cha tôi kéo tôi ra một góc, che mắt tôi lại, không cho tôi nhìn tiếp.
Qua khe tay cha tôi, tôi có thể nhìn thấy mặt con trai bà cô thay đổi đột ngột.
Khi mà con trai bà cô gần như đã đánh chết thím Vương, hắn ta hoảng hốt, quay lại nói với mọi người xung quanh: “Nhanh lên, giúp tôi, tay tôi không nghe theo nữa!”
Mọi người nhìn nhau, ngạc nhiên: “Không nghe theo nữa?”
Chỉ thấy tay trái con trai bà cô đè chặt tay phải cầm gậy tre, nhưng tay phải của hắn vẫn cứ đánh mạnh vào người thím Vương.
Con trai bà cô gấp gáp hét lên: “Nhanh lên, giúp tôi giữ tay!”
Mọi người mới phản ứng lại, vội vàng giữ tay phải của hắn.
Tay phải như thể có sức mạnh thần kỳ, liên tục quất vào thím Vương cho đến khi bà ta tắt thở.
Con trai bà cô kiệt sức ngã xuống đất, mọi người đều thở hổn hển.
Chuyện vừa rồi thật kỳ quái, làm sao mà năm sáu người lại không thể kìm giữ được tay của một người, giống như bị ma ám vậy.
Mọi người đều hoang mang, bàn tán xem có phải thím Vương đã giết quá nhiều mèo, oán khí quá nặng, thậm chí có người đề nghị mời bà thầy cúng ở làng bên qua làm lễ.
Một tháng mà chết ba người, họ sợ rằng người tiếp theo sẽ là mình.
Đặc biệt là bác trai tôi, người đầu tiên đề xuất tìm thầy cúng.
Bởi vì trước đó khi mèo chết, bác ấy cũng có phần, con mèo con là bác ấy bán, và con mèo mẹ cũng là bác ấy đá cho cái cuối cùng.
Bác trai tôi lúc này có vẻ như thần kinh, cứ khẳng định rằng mấy đêm nay, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng mèo kêu, như thể chúng đến đòi mạng bác ấy vậy.
Bà thầy cúng ở làng bên tên là Trương, chúng tôi đều gọi bà là bà Trương.
![](/wp-content/themes/yootheme/cache/b0/0114logo-b036f11d.png)
Thế Giới Truyện Linh Dị
Email: Yulouzhuan@gmail.com
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Trả lời
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.