Hồi nhỏ, mỗi dịp nghỉ đông là tôi lại về quê.
Chú út thường dẫn tôi lên núi săn thỏ rừng.
Chúng tôi cứ thế chạy theo dấu chân thỏ.
Bỗng nhiên, sương mù dày đặc phủ kín cả khu rừng.
Tôi hoảng hốt gọi: “Chú út, hình như mình đã đuổi vào rừng già rồi!”
Sắc mặt chú út tái mét: “M* kiếp! Mau ra ngoài! Dấu chân thỏ lúc nãy cũng có gì đó sai sai!”
Tôi quýnh quá, ngã một cái, trẹo luôn cái chân.
Vừa định kêu đau, miệng tôi đã bị chú út bịt chặt lại.
Lờ mờ trong sương, tôi thấy một bóng người như đang mặc áo lông, đội mũ, từ sâu trong rừng già tiến về phía hai chúng tôi.
Chú út vội nằm sấp xuống đất, cõng tôi lên lưng rồi bò ra khỏi rừng.
Vừa ra khỏi rừng, chú bế tôi lên rồi cắm đầu chạy như điên.
Tôi hỏi: “Chú út, chú chạy gì vậy?”
Chú run rẩy nói: “Lão Mặc! Là lão Mặc đó!”
1.
Tôi ngơ ngác hỏi: “Lão Mặc là cái gì vậy?”
Chú út thở không ra hơi: “Chính là cái mà bà nội mày hay kể đấy, thứ chuyên ăn thịt mấy đứa con nít không nghe lời ấy…
“Lúc nãy thấy rõ ràng là nó.”
Tôi lắp bắp: “Không thể nào… Con thấy nó trông giống người mà…”
“Im ngay, đừng có nói nữa!” – giọng chú út không giấu được sự sợ hãi, vừa nói vừa chạy nhanh hơn nữa.
Vừa vào tới sân, chú liền đóng sập cửa lại.
Ông nội tôi từ trong bước ra:
“Làm gì mà chạy toát mồ hôi thế? Mau vào sưởi cho ấm, kẻo…”
Chưa kịp nói hết câu, chú út đã cắt lời:
“Cha, con thấy lão Mặc rồi.”
Sắc mặt ông nội tôi – vốn sạm vàng vì sương gió – lập tức chuyển sang tím bầm.
“Mày vào rừng già rồi hả?”
Chú út khẽ “vâng” một tiếng đầy.
Ông tôi lập tức tát chú một cái như trời giáng.
“Cái rừng già đó hơn hai chục năm không ai dám vào, mày đúng là muốn chết mà!”
Rừng già là vùng cấm không ai nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu ở làng tôi.
Người trước đây từng đi lạc vào đó – một đi không trở lại.
Cả làng còn nghe thấy ông ta gào thét thảm thiết suốt nửa canh giờ, vậy mà không ai dám vào xem.
Tôi và chú út rõ ràng đã phạm vào điều cấm kỵ lớn.
Chú út vừa ôm bên má đang sưng vừa phân bua:
“Đuổi thỏ, sương dày quá nên không nhìn rõ, rồi đi lạc vào thôi.”
Ông nội tôi thở dốc một hơi rồi hỏi:
“Vậy sao mày biết đó là lão Mặc?”
“Nó giơ tay vẫy thằng Đông. Cái tay đó dài gần hai mét!”
Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Có khi tay nó vướng vào cành cây, nên nhìn mới tưởng dài vậy thôi…”
Chú út nói: “Nó mặc áo lông đen, cổ có một vòng lông màu vàng. Đó không phải là lão Mặc hóa tinh thì là gì nữa?”
Tôi nói: “Cái màu vàng đó, nhìn giống khăn choàng cổ mà…”
Ông nội tôi nghiêm giọng:
“Mày có chắc nhìn rõ không? Lão Mặc mà ra khỏi rừng là chuyện mất mạng đấy.
“Sắp Tết rồi, đừng có nhìn nhầm, không thì cả làng chẳng ai yên ổn mà ăn Tết được đâu.”
Chú út ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng không còn chắc chắn nữa.
“Con nghĩ chắc là vậy…”
Ông nội cúi đầu, đi qua đi lại trong sân một hồi lâu.
Cuối cùng, ông nghiêm mặt nói:
“Khóa hết cửa lại. Tao đi tìm trưởng thôn.
“Dù ai đến gọi cũng không được mở.”
Bà nội từ trong nhà bước ra, nhét vào túi ông mấy quả pháo chuột loại to.
Ông ngậm tẩu thuốc, rồi lặng lẽ ra khỏi cửa.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.