Skip to main content

Chương 12

14:34 – 19/04/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

12.

Ngày thứ ba sau khi xuất giá về nhà mẹ đẻ.
Vì ta đã đồng ý chờ đến khi thân thể của Dư Minh Dương khỏe lại sẽ đưa các nha hoàn có gương mặt xinh đẹp bên cạnh ta tặng cho chàng, nên chàng đặc biệt để tâm đến ta.
Đàn ông từng lượn lờ khắp vườn hoa, điều giỏi nhất chính là lấy lòng phụ nữ.
Những dịu dàng nhỏ nhẹ, những chu đáo tỉ mỉ ấy chẳng khác nào sắt nung đỏ, thiêu đốt ánh mắt của Tạ Chiêu và Thôi Vân Dao.

Thôi Vân Dao gầy gò tiều tụy, vẻ kiêu ngạo rực rỡ năm nào chỉ còn lại đôi quầng mắt đen kịt u ám.
Đến mức mẫu thân kế chạm tay vào tay nàng, cũng kinh ngạc đến rùng mình toàn thân.

Mẫu thân kế dĩ nhiên nhận ra có điều bất thường, liền mượn cớ chuyện chi tiêu riêng, đưa ta và Thôi Vân Dao đến hậu viện.
Ta bị ném dưới gốc cây suốt một lúc lâu, Thôi Vân Dao mới bước ra với đôi mắt sưng đỏ.

Chúng ta đứng sóng vai, ta hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe được, hỏi:
“Chị không khỏe sao? Sao dáng đi kỳ cục vậy? Chẳng lẽ đêm tân hôn thế tử quá buông thả?
“Nếu nói về việc chiều chuộng vợ, thế tử hoàn toàn có thể đến học hỏi phu quân của muội. Phu quân muội ấy à, tuy nổi tiếng trăng hoa, nhưng thực sự là cưng chiều vợ đến mức không bờ bến.
“Ở nhà họ Dư muội chưa từng phải lập quy củ, đến cả những món bổ phẩm trong cung cũng chẳng biết đã đổ về viện muội bao nhiêu lần.
“Thế mà chàng vẫn cảm thấy là mình thiệt thòi muội. Tỷ xem này, chiếc vòng truyền gia bảo trên cổ tay muội nặng đến mức muội còn không nhấc nổi tay lên nữa kìa.”

Ta cười kiêu ngạo, từng lời từng chữ đều đâm thẳng vào vết thương của Thôi Vân Dao.
Ban đêm bị Tạ Chiêu tra tấn không sống nổi, ban ngày lại bị mẫu thân chồng lập quy củ, đứng suốt nửa ngày trời mới được nghỉ, sau đó em gái Tạ Chiêu lại đến gây chuyện.
Nàng sống ngày nào ngày nấy như trong địa ngục, khổ sở không thể tả.

Còn hạnh phúc của ta, giống như rắc muối vào vết thương của nàng, khiến nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thấy sắc mặt nàng xám ngắt, ta vuốt chiếc trâm cài tóc do Hoàng thượng ban tặng, mỉm cười rạng rỡ:
“Cho nên, cái gì là chính thứ, cái gì là thế gia công hầu, rốt cuộc vẫn không bằng số mệnh.
“Muội chính là cái mệnh vinh hoa phú quý đó, ai cũng không cướp nổi.”

Ta như chẳng thèm để tâm, vung tay áo bước lên phía trước.
Thôi Vân Dao nghiến răng căm hận, nhìn bóng lưng ta mà bóp nát cả khăn tay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nàng vẫn như thuở nhỏ, cứ thấy ta có được gì tốt là nhất định muốn hủy hoại hết thảy.
Cho đến sau bữa cơm, phụ thân mời mọi người đến trà thất.
Cơ hội của nàng, đã đến rồi.

Tạ Chiêu bị cha kéo ngồi chơi cờ, từng lời ông nói đều là hạ mình năn nỉ thế tử nể tình giao hảo giữa hai nhà mà đối xử tốt với viên minh châu trong lòng ông.
Còn ta – một thứ nữ, cùng với Dư Minh Dương mà ông chẳng xem ra gì – thì chẳng đáng để để tâm.

Phu quân của mình thì tự mình yêu, trong ánh mắt đầy nhiệt tình mà Tạ Chiêu liên tục nhìn tới, ta cùng Dư Minh Dương nắm chung một cần câu, vui vẻ chơi đùa bên hồ.

Thân thể chàng quá yếu, trán không ngừng toát mồ hôi, ta dịu dàng chu đáo lau đi giúp chàng.
Chàng nhịn không nổi, cúi xuống hôn đánh “chụt” một cái lên gò má ửng hồng vì nắng của ta.

“Mai là hết thuốc rồi, phu quân nhất định sẽ hết lòng yêu thương nàng. Thời Nghi ngoan của ta, phu quân đợi mòn mỏi rồi.”
Dù trong lòng buồn nôn muốn chết, ta vẫn làm ra vẻ oán trách, dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực chàng:
“Phu quân thật hư, giữa ban ngày ban mặt mà nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy, thiếp không thèm để ý tới chàng nữa đâu.”

Ta làm bộ muốn rời đi, lại bị chàng kéo mạnh vào lòng.
“Ngoan nào! Cho phu quân ngửi một cái thôi mà. Hai tháng nay chưa được chạm vào nữ nhân, sắp phát điên rồi.
Ngoan nào, lại đây.”

Chàng ôm lấy ta, cúi đầu cắn mạnh một cái lên cổ ta.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!