5.
Ta có chút ngây người, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Cố, khẽ nói:
“Thì ra là ngươi… Tiểu thần minh.”
Ta sờ nhẹ vào mái tóc gần ngay sát trán của hắn, ngập ngừng nói:
“Tiểu Cố. Đã bao giờ có ai nói… Mắt của ngươi rất đẹp chưa?”
Hắn hít một hơi thật sâu, thanh đao trong tay rơi xuống!
“Đinh” một tiếng, đâm vào chiếc giường bên cạnh!
“Cố — Nhược — Hàn!”
Thẩm Tinh Cố hít sâu một hơi, lùi xa ta:
“Khuyên ngươi, đừng dính vào kế hoạch của ta. Lần này không giết ngươi, nhưng lần sau ta không đảm bảo…”
“Tiểu Cố, đau quá…”
Ta oan ức lẩm bẩm một câu, ngay sau đó, hắn cúi người lại, lo lắng hỏi:
“Đau ở đâu, đau ở đâu…”
…
Thẩm Tinh Cố đột nhiên quay người lại, ta không nhịn được bật cười. Kéo kéo góc áo của hắn, ta nói:
“Ta từ trước đến nay đều không có mục đích gì với ngươi, Tiểu Cố. Ngày đó ở Kim Loan Điện, ta muốn ngươi làm phu quân của ta cũng không phải nói dối.”
Trong màn đêm, Thẩm Tinh Cố không đáp lại. Nhưng những cơn run rẩy từ cơ thể truyền tới tay ta đã bán đứng hắn.
“Hơn nữa, ta cũng không phải vì ngươi chắn dao, vốn dĩ là dao đâm vào ta. Con dao này, có thể khiến hắn mất chức Thái tử, cũng có thể giết chết Tô Hoà, chẳng có gì lỗ…”
Ta thở dài một hơi, nhưng lại nghe Thẩm Tinh Cố trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói:
“Ngườii đã tính sai, Cố Nhược Hàn. Tạ Chiếu tuy đã bị giam lỏng, nhưng Sơ Hoà lại không chết.”
“Nàng ta có thai rồi, hiện đã được đưa vào cung dưỡng thai.”
Sơ Hoà có thai là điều ta không nghĩ tới. Dù sao, trong kiếp trước, Sơ Hoà luôn ở bên cạnh Hạ Chiếu với thân phận của một tiểu thiếp, ta cũng không nghe thấy gì.
Hơn nữa, khi Sơ Hoà vào cung trong kiếp trước, nàng ta không có đứa trẻ bên cạnh, vậy có phải là… Đứa trẻ này cũng sẽ không được giữ lại?
Tuy nhiên, để sự việc phát triển tự nhiên không phải là phong cách của ta.
Sau khi vết thương của ta đỡ nhiều, ta liền đề nghị muốn vào cung thăm Thánh Thượng.
Vào cung gặp Hoàng Thượng thực ra chỉ là một phần. Chủ yếu là ta muốn đến hậu cung Nhu Phi để trò chuyện một chút.
Nghe thì có vẻ hơi kỳ quái.
Nhưng suy đi nghĩ lại, Nhu Phi là tỉ muội với mẫu thân ta, dù bà đã mất lâu nhưng trong lúc này, Cố gia chỉ còn lại mình ta là nữ nhi duy nhất, lại bị thương nặng như vậy. Tâm tính của thiếu nữ mới lớn cũng muốn làm nũng với người thân, mà Nhu Phi là người thân duy nhất còn lại của ta.
Vì thế, Hoàng thượng cũng không do dự mà đồng ý.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNgày hôm đó trước khi đi, Thẩm Tinh Cố hỏi ta:
“Cố Nhược Hàn, rốt cuộc người muốn làm gì?”
Làm gì ư?
“Người muốn Tô Hoà chết, hay muốn Hạ Chiếu bị phế? Người nói, ta sẽ làm, đừng để tay mình bin nhuốm chàm.”
Ta nhếch miệng cười:
“Hiện tại ta không muốn giết Tô Hoà, cũng không muốn phế Hạ Chiếu, điều đó quá dễ dàng với bọn họ. Ta muốn…”
Trong ánh sáng mùa xuân rực rỡ, đôi mắt ta lấp lánh:
“Để đứa trẻ đó, không phải của Hạ Chiếu.”
Thẩm Tinh Cố thở dài, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng:
“Được rồi, chỉ cần ngưoi nói vậy. Đứa trẻ đó, chắc chắn không phải của Hạ Chiếu.”
…
Ta không ngờ lại có thể gặp Tô Hoà ở chỗ Nhu Phi.
Trân Quý Phi đưa Tô Hoà đến thăm Nhu Phi vì gần đây bà ấy không khoẻ, ta đúng lúc đến khi họ vừa mới tới.
Thấy ta đến, Nhu Phi không giấu được nụ cười, kéo ta qua giới thiệu với hai người.
Khi nghe ta là con gái duy nhất của tướng quân Cố gia, sắc mặt của Trân Quý Phi và Tô Hoà đều thay đổi. Ở tình cảnh này có thể nói là oan gia ngõ hẹp cũng không sai.
Nhưng Trân Quý Phi lại không biểu lộ ra ngoài, thậm chí còn tỏ ra rất rộng lượng hỏi thăm tình trạng vết thương của ta, bà ta kéo ta nhìn trái nhìn phải:
“Chắc là đứa trẻ này, vết thương đã đỡ nhiều chưa? Thái tử tính cách ngây thơ, ngươi đừng có giận với hắn.”
Quý Phi cười tươi nhìn ta, câu “Thái tử” đặc biệt nhấn mạnh. Bà ta là đang cảnh báo ta.
Đúng vậy, dù ta suýt chút nữa mất mạng, con trai bà ta vẫn là Thái tử. Chỉ là một nhi nữ con tướng quân, làm sao có thể đe dọa được quyền lực của hoàng gia.
Ta khẽ chớp mắt, lặng lẽ rút tay về:
“A Nhược làm sao lại oán trách? Hôm đó Thái tử chỉ vì người mình yêu mà có chút vội vàng mà thôi. Thái tử rất chung tình, giờ lại gặp được việc vui, A Nhược thật mong đợi ngày Hoàng thượng có thêm hoàng tôn.”
Nói xong, sắc mặt của Trân Quý Phi và Tô Hoà đồng loạt thay đổi. Đứa con của một nữ tử phong trần, làm sao lại xứng gọi là hoàng tôn của Hoàng đế?
Ta cười cười, rời khỏi Trân Quý Phi, lại gần Nhu Phi nhẹ nhàng hỏi:
“Nghe nói gần đây người sức khỏe không tốt, Thái Y đã đến chưa?”
Nhu Phi từ từ mở mắt, trong mắt bà đầy toan tính, khẽ cười:
“Hôm nay Thái Y sẽ tới.”
Chúng ta trò chuyện một lát, Trân Quý Phi bảo ta dẫn Tô Hoà đi tham quan.
Bà ta nói từ khi vào cung, Tô Hoà tâm trạng không tốt, ta và cô ấy cũng đồng tuổi, trò chuyện một chút cũng là chuyện tốt.
Tô Hoà cúi đầu không nói lời nào.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.