Phụ thân ta tử trận nơi sa trường, phần thưởng mà hoàng thượng ban cho đứa con gái mồ côi như ta là cho phép chọn phu quân từ trong số các hoàng tử.
Thái tử nho nhã, nhị hoàng tử phong nhã như trăng sáng gió mát, cho dù là tam hoàng tử bị tật ở chân, cũng mang khí chất như gió xuân.
Thế nhưng ta, lại vén nhẹ bức rèm, nâng tay chỉ về góc phòng nơi một tiểu tư tuấn tú đang ngồi luống cuống:
“Bệ hạ, thần nữ chọn hắn.”
Tên tiểu tư ấy đầu óc không được nhanh nhạy, lời ăn tiếng nói cũng không lưu loát.
Ta chọn hắn, không vì điều gì khác.
Chỉ bởi kiếp trước, khi ta chết nơi gió cát sa mạc, chính tên tiểu tư đã trở thành kẻ ăn mày này, trong lúc hoảng hốt đã sờ lên bụng ta, nhét chiếc bánh bao khô cứng vào miệng ta, vừa khóc vừa nói:
“A Nhược, ăn đi.
A Nhược, đừng chết…”
1.
Thứ trở về từ chiến trường, là những bức thư nhà nhuốm máu của phụ thân ta.
Lúc ông ra đi, cưỡi con ngựa đen dũng mãnh, khoác tấm áo choàng đỏ bay phần phật.
Phụ thân dùng đôi tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt ta, nói:
“A Nhược, đợi cha trở về, cha sẽ mang cho con sữa dê đen đặc sản nơi biên ải để rửa mặt! Sữa dê ấy mịn màng thơm ngậy, nhất định có thể khiến A Nhược của cha trắng trẻo nõn nà.”
Khi đó, ta chỉ cho rằng đó là cuộc chia ly thường tình, chu miệng lắc đầu:
“Cha thật phiền, nhi nữ vốn dĩ không đen!”
Ông cười ha hả mà rời đi, nhưng từ đó không bao giờ trở lại nữa.
Tướng phủ trong một ngày mất hết sinh khí, tang lễ kéo dài, trắng xóa một màu.
…
Lần nữa mở mắt, lại là ánh sáng trắng chói lòa này.
Ta ngơ ngác mấy ngày, giống như kiếp trước, thay phụ thân ký giấy hoà ly thê cho các di nương, một mình tiến cung.
Phụ thân và các huynh trưởng đều hy sinh nơi sa trường, con cháu của ông không nhiều, trong phủ chỉ còn mình ta là con gái độc nhất.
Thứ ông mang về sau cùng, ngoài những bức thư nhà, còn có dòng chữ viết run rẩy bằng hơi thở trên tấm áo choàng đỏ ấy:
【Hoàng thượng, xin Người chăm sóc A Nhược thật tốt. Đừng để con bé chịu uất ức.】
Dù ta không vào cung, hoàng thượng cũng sẽ tới tìm ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa biết, Người muốn dùng thân mình làm bóng cây che mát, để cho cô con gái mất cha này một chỗ dựa.
Vì vậy, giống như kiếp trước, phần thưởng của Người là để ta chọn phu quân2 trong số các hoàng tử.
Người nói:
“A Nhược, trên người con gánh vác quân công hiển hách của phụ thân, dù sau này làm hoàng hậu cũng xứng đáng.”
Một tấm rèm trúc, ngăn cách ta với chín vị tài tử kia.
Ta hiểu ý hoàng thượng, Người muốn ta giống như kiếp trước, chọn thái tử Hạ Chiếu – người dưới một người trên vạn người, để đứng bên hắn, dùng cái chết của phụ thân đổi lấy một ngôi vị hậu cung.
Nhưng lần này, ta chỉ nhìn về phía Hạ Chiếu từ xa, trong khoảnh khắc, ánh mắt ta lạnh nhạt, thờ ơ, đầy oán hận nhìn thẳng vào Thái tử, khiến hắn run lên, rồi nhíu mày nhìn lại ta, như đang hỏi han, như đang dò xét.
Ta không quên, chính chủ nhân của đôi mắt này, trong kiếp trước từng ôm ta vào lòng.
Cũng chính chủ nhân của đôi mắt này, đã đẩy ta xuống địa ngục vô biên!
Hạ Chiếu, lại gặp rồi.
Ta cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát, rồi vén rèm trúc lên, chỉ tay về phía góc phòng:
“Bệ hạ, thần nữ muốn hắn.”
Góc phòng đặt một chiếc bàn vuông, bên trên cắm bó bách hợp vừa hái trong ngự hoa viên.
Bên cạnh bình hoa, đứng một tiểu tư, đầu cúi gằm, toàn thân run rẩy, không nhìn rõ diện mạo.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ta lại chỉ hắn lần nữa:
“Bệ hạ, chính là hắn.”
Hoàng thượng cho ta chọn trong các hoàng tử, còn ta lại chỉ vào một tên tiểu tư – chẳng phải là đang sỉ nhục hoàng thất hay sao?
Cửu hoàng tử tính khí nóng nảy lập tức đứng dậy:
“Cố Nhược Hàn, ngươi có ý gì đây! Không chọn hoàng tử lại chọn tiểu tư, coi chúng ta là cái gì?
Chúng ta như hàng hóa bày ra cho ngươi chọn lựa, kết quả ngươi lại bảo, đến cả tiểu tư chúng ta cũng không bằng, thật nực cười!”
Hắn hiển nhiên giận dữ không ít, những hoàng tử khác tuy không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng khó coi.
Nén hương cháy đến đoạn gãy, phát ra tiếng “tách” khô khốc, hoàng thượng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng:
“A Nhược, trẫm nể mặt phụ thân con nên mới ưu đãi như vậy. Chẳng lẽ, con muốn chống lại hoàng quyền?”
Ta cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
“A Nhược không dám. Bệ hạ, A Nhược chỉ cảm thấy… Tin cha mất mới truyền về hai ngày, A Nhược còn mặc đồ tang, sáng nay vừa khóc xong đám, chiều đã phải bị ép đi chọn phu quân. Dùng tay A Nhược để hái vì sao trên cao, lấy quân công phủ đầy tang sự này để ép A Nhược định đoạt cả đời sau. Chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao? Với cha, và cả với A Nhược.”
Cuối cùng, hôn sự ấy cũng bị hủy bỏ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.