Skip to main content

Chương 11.

14:46 – 08/04/2025 – 106 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Lại mấy ngày trôi qua, luật sư gửi tin nhắn nói rằng thỏa thuận đã được xử lý xong.

Tôi chỉ cần ký một chữ là có thể kết thúc mọi chuyện.

Ngày ly hôn, tôi dẫn theo Tống Chi.

Gia đình nhà họ Giang ba người ngồi đối diện.

Mẹ Giang Nguyên hận tôi đến tận xương tủy, đôi mắt đỏ ngầu, như thể chỉ muốn lao tới cắn chết tôi.

Giang Nguyên và Giang An An thì tiều tụy hơn trước rất nhiều. Quần áo hai người nhăn nhúm, lôi thôi.

Giang An An thậm chí còn không buồn chải đầu, chỉ túm qua loa hai bím tóc nhỏ sau gáy, trông vô cùng lộn xộn.

Vài ngày trước, tôi đã thuê nhân viên an ninh đuổi cả ba người họ ra khỏi khu biệt thự. Không có bảo mẫu và người hầu hạ, cuộc sống của họ trông thật thê thảm.

Hừ.

Đây cũng là cuộc sống mà họ vốn nên có.

Lúc trước tôi chưa vội đuổi họ đi là vì trong biệt thự có hệ thống giám sát tôi từng lắp đặt để bảo vệ an toàn cho Giang An An.

Vậy mà khi thấy tôi quyết tâm ly hôn, bọn họ lại ngu ngốc đến mức dám đưa Lưu Văn vào ở chung. Cộng thêm những bức ảnh khoe khoang mà hắn từng đăng lên mạng xã hội.

Tôi vừa hay có đủ bằng chứng để thu thập.

Giang Nguyên là loại người năng lực không ra gì, nhưng lại rất sĩ diện.

Luật sư cảnh cáo hắn rằng nếu không chịu ngoan ngoãn ký đơn ly hôn, thì video và ảnh chụp sẽ lập tức được gửi thẳng đến công ty của hắn.

Hắn không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

Thấy tôi nắm tay Tống Chi bước vào, hắn cười lạnh:

“Chả trách cô không cần An An, hóa ra đã sớm có con hoang bên ngoài.”

Tôi liếc hắn một cái:

“Nói năng cho cẩn thận, chỗ tôi vẫn còn không ít thứ liên quan đến anh đấy.”

Hắn tức giận đến mức hai má phồng lên, căm hận trừng mắt nhìn tôi.

Sau khi ký xong thỏa thuận, nhận giấy chứng nhận ly hôn, tôi còn phải dẫn Tống Chi sang tỉnh bên tham gia cuộc thi.

Trước khi ra khỏi cửa, một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lem luốc bẩn thỉu của Giang An An.

“Mẹ ơi, con biết sai rồi.”

 “Cho con đi theo mẹ đi.”

Nếu trước đây khi con bé nói muốn đi theo tôi không có cảm giác chân thành, thì lần này chắc chắn là xuất phát từ tận đáy lòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Dù sao cũng đã trải qua mấy ngày khổ sở, ai thật lòng đối tốt với con bé, hẳn là giờ nó đã rõ.

Huống chi, tôi còn nghe nói Lưu Văn đang mang thai, rất có thể là một bé trai.

Địa vị của Giang An An trong nhà họ Giang đột ngột rơi xuống đáy vực, mỗi ngày không bị đánh thì cũng bị chửi.

Nếu không phải mỗi tháng tôi vẫn phải trả tối thiểu 600 tệ tiền cấp dưỡng, e rằng con bé đã sớm bị đuổi ra ngoài.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi?

Tất cả đều là lựa chọn của chính con bé.

Tôi gạt tay con bé ra, không ngoái đầu lại mà bước đi thẳng.

Sau lưng, tiếng khóc của Giang An An và tiếng quát mắng của mẹ Giang Nguyên vang vọng không ngừng.

Sau này, tôi nghe nói Giang An An chưa học hết cấp hai đã bỏ học, tụ tập với đám thanh niên ngoài xã hội.

Thậm chí còn chưa cưới đã mang thai, ngay cả cha đứa bé là ai cũng không biết.

Giang Nguyên tức giận đến mức đánh cô ta một trận thừa sống thiếu chết.

Không lâu sau, nhân lúc người lớn trong nhà đều đi vắng, cô ta nhốt đứa em trai đang sốt cao trong phòng, lấy sạch toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà rồi bỏ trốn.

Con trai của Giang Nguyên và Lưu Văn bị sốt đến mức trở thành người thiểu năng.

Mẹ Giang Nguyên tức giận đến mức bị liệt nửa người.

Lưu Văn và Giang Nguyên ngày nào cũng cãi vã trong nhà.

Vào một đêm tối trời, Lưu Văn cũng bỏ trốn.

Giang Nguyên phải gánh vác một già một trẻ không thể tự lo liệu, công việc thì liên tục phạm sai lầm rồi bị sa thải, cuối cùng chỉ có thể ra công trường làm lao động tay chân.

Hai mươi sáu năm sau, Tống Chi đã trở thành một nhà toán học hàng đầu thế giới.

Tôi giao công ty cho giám đốc điều hành quản lý. Tôi cùng con bé đi khắp thế giới.

Giống như hồi nhỏ, con bé tham gia các hội nghị, diễn thuyết, còn tôi thì tự do dạo phố, mua sắm. Sau đó, chúng tôi cùng nhau về nhà.

Một ngày nọ, trợ lý gọi điện báo có một người phụ nữ tự xưng là Giang An An đến tìm tôi.

Cô ta hỏi tại sao tôi lại không cần cô ta, tại sao lại hại cô ta thành ra thế này.

Nghe đến đây, tôi biết cô ta đã quay về.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Mọi chuyện đã an bài.

Tất cả đều là kết cục tốt nhất.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!