14.
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.
Đây là một đạo quán cổ xưa, tượng Tam Thanh đã loang lổ phai màu, phía trước có đặt một chiếc nồi lẩu đồng kiểu cũ.
Lúc này, nồi lẩu đang sôi ùng ục, bong bóng lăn tăn nổi lên bề mặt.
Hương nước lẩu thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí, khiến người ta nuốt nước bọt ừng ực.
Bên cạnh nồi lẩu có mấy người đang ngồi, Tống Phi Phi vui vẻ bước lên chào hỏi:
“Sư bá, Thanh Huyền, Thanh Vũ, mọi người…”
Còn chưa kịp chào xong, ảo cảnh liền tan biến, trước mắt chỉ còn lại yêu Sương với vẻ mặt đờ đẫn.
Cô ta ôm ngực, miệng há hốc, mãi mới trợn mắt hỏi tôi:
“Cô có thể nói cho tôi biết không?
Tại sao… tại sao ăn lẩu… lại là điều khiến cô sợ hãi nhất?”
Tôi nghiêm túc chỉnh lại:
“Không phải ăn lẩu.
Là ăn lẩu với sư huynh và hai sư điệt của tôi.”
“Bọn họ toàn thần kinh cả đấy!
Rau vừa mới bỏ vào nồi đã gắp lên, từng đứa như đầu thai từ ma đói!
Miếng bò mới thả vào một giây đã bị vớt ra, còn sống nguyên xi đấy!
Ăn lẩu với bọn họ, mãi mãi không bao giờ được ăn đồ chín!
Cô hiểu được nỗi sợ đó không?!”
Yêu Sương ôm ngực thật chặt, yếu ớt rên một tiếng:
“Biến thái… mấy người đều là biến thái cả!”
Đạo quán biến mất, tôi phát hiện mình đang đứng giữa một hòn đảo hoang vắng.
Hòn đảo cực kỳ nhỏ, nhìn còn giống bãi đá lởm chởm hơn là đảo.
Không có cảnh sắc nên thơ, cũng không có khách sạn sang trọng.
Tống Mục Bạch và Lục Vân Kỳ đang nằm ngửa trên những tảng đá, ngủ rất say.
Bên cạnh họ, là yêu Sương mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bù.
Cô ta quay đầu lại, nhìn chúng tôi một cái thật sâu, rồi không hề do dự nhảy xuống biển.
“Lục Linh Châu! Ta sẽ quay lại!”
Thế là đi luôn rồi à?
Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, mặt đầy nghi hoặc.
Vậy ra con yêu Sương đó, ngay từ đầu đã nhắm vào bọn tôi?
Lúc này, trời đã tối đen như mực, sóng biển liên tục vỗ vào ghềnh đá.
Gió biển kèm theo nước mặn thổi táp vào mặt, vừa lạnh lẽo lại vừa ẩm ướt.
“Không ổn rồi, nước triều đang dâng lên!”
Chẳng bao lâu sau, nước biển đã ngập qua mỏm đá nơi Tống Mục Bạch và Lục Vân Kỳ đang nằm, khiến hai người bị ngâm nước mà tỉnh lại.
Tống Mục Bạch dụi mắt, hoang mang nhìn quanh vùng nước tối đen bên cạnh:
“Tôi… tôi sao lại ở đây?”
Nói xong, hình như anh ta nhớ ra điều gì, hoảng hốt nhìn quanh:
“Gia Ninh đâu? Gia Ninh đâu rồi?!”
Tống Phi Phi giơ tay vỗ một phát vào sau gáy anh ta:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Cái con ‘Gia’ cái đầu anh á! Người ta là yêu Sương, chứ không phải Gia Ninh gì hết!”
Nước biển càng lúc càng dâng cao, bãi đá ngầm vốn dĩ rải rác xung quanh, rất nhanh chỉ còn lại một mỏm đá trơ trọi.
Cả bốn người bọn tôi đứng chen vai thích cánh trên tảng đá ấy, ai nấy đều cố gắng co mình lại như con tôm.
Vào lúc này, tôi càng thấy chán ghét Lục Vân Kỳ.
Cái thân hình to tổ bố như tủ lạnh hai cánh, ngoài việc chiếm chỗ, thì đúng là chẳng có tác dụng gì sất!
“Linh Châu! Mau nghĩ cách gì đi chứ!”
Để tiết kiệm diện tích, Tống Phi Phi đã leo hẳn lên lưng của Tống Mục Bạch.
Mà tôi thì…
Còn có thể nghĩ ra cách nào nữa đây?!
Tôi bực bội kéo tóc mình:
“Hay là… bọn mình bơi về đi?”
Lục Vân Kỳ cúi đầu nhìn tôi, mặt không cảm xúc:
“Bơi về hướng nào?”
Hôm nay trời âm u, mây đen dày đặc, không có lấy một ngôi sao, căn bản không thể xác định phương hướng.
Tôi thở dài, học theo Tống Phi Phi leo lên lưng Lục Vân Kỳ.
“Chẳng phải người ta bảo trái đất là hình tròn sao?
Mình cứ bơi theo một hướng, kiểu gì cũng sẽ đến được đất liền.”
Lục Vân Kỳ và Tống Mục Bạch nghe vậy thì mặt mũi đều như sắp tận thế đến nơi, ánh mắt tuyệt vọng, trông chẳng may mắn chút nào.
Đúng lúc ấy, từ phía xa có một ánh sáng le lói trôi tới.
Lục Vân Kỳ mừng rỡ vẫy tay:
“Là thuyền! Bọn mình được cứu rồi!”
Trên mũi thuyền có một người đang đứng.
Thân hình cao gầy, da trắng bệch nhưng khuôn mặt lại tuấn tú lạ thường.
Tôi nhìn anh ta, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Hắn ta chớp chớp mắt, trong ánh mắt sắc lạnh lộ ra chút dịu dàng:
“Linh Châu, đã lâu không gặp.
Chúc mừng cô vượt qua thử thách của Hội Bái Nguyệt, chính thức trở thành thành viên của hội.”
Khỉ thật! Là cái tên ma cà rồng chết tiệt đó!
“Âu Dương Thần!”
Tống Phi Phi sửng sốt hét lên.
Tôi lườm cô ấy một cái:
“Sai rồi, là Âu Dương Dật!”
Vẻ mặt lãnh đạm của Âu Dương Dật bỗng nứt ra một vết rạn, hắn nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
“Rất tốt. Lâu không gặp, ngay cả tên tôi cô cũng quên mất rồi.
Không sao, từ giờ trở đi tôi có rất nhiều thời gian, để cô từng chút từng chút nhớ lại tôi…
Và rồi — mãi mãi không thể quên được.”
HẾT.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.