11.
Lục Vân Kỳ mặt trắng bệch, tay run như bị Parkinson.
Tống Mặc Bạch thì lại không có ý kiến gì.
Từ sau khi nhận ra Hứa Gia Ninh có khả năng là nữ quỷ, cả người cậu ta như xác sống biết đi, nhìn vào là chỉ muốn đấm cho mấy phát.
Tôi xoa xoa ngón tay, mọi pháp khí đều không còn, muốn phá giải những ảo cảnh này, thứ duy nhất tôi có thể dùng là máu đầu ngón tay, đặc biệt là máu ngón giữa.
Trong máu ngón giữa ẩn chứa dương khí, có hiệu quả khắc chế cực mạnh với âm tà quỷ vật.
Nhưng cả cái giới quỷ rộng thế này, có rút hết máu tôi ra cũng không đủ mà xài!
Vì vậy, phải tiết kiệm từng chút.
Tôi nghiến răng cắn rách ngón giữa bàn tay trái, cẩn thận nặn ra đúng một giọt máu.
Khi tôi dùng sức đạp tung cánh cửa cầu thang, giơ tay chuẩn bị vẩy máu ra, thì phát hiện vết thương đã liền lại rồi — khốn kiếp!
“A a a!”
“Mau! Mau đóng cửa lại!”
Sau lưng tôi, Lục Vân Kỳ và mấy người khác co giò bỏ chạy, va phải tôi làm tôi suýt ngã.
Tống Phi Phi chạy vào cầu thang xong liền dùng sức chặn cửa lại, vẻ mặt tức tối:
“Khốn kiếp, Lục Vân Kỳ! Cậu hét cái quái gì vậy, làm tôi giật hết cả mình!”
Lục Vân Kỳ lau mồ hôi trán:
“Tên đầu heo đó hung dữ quá mà, tay còn cầm rìu!
Không chạy thì định đứng chờ hắn chém chết tụi mình chắc?!”
Lại là tên đầu heo?
Trong lòng tôi dâng lên một linh cảm xấu.
Quả nhiên — giây tiếp theo, bóng đèn trong cầu thang kêu “tách tách” vài tiếng rồi tắt ngúm.
Nước máu lúc trước đã rút hết, chỉ còn lại mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Hai bên cầu thang, xếp đầy những con búp bê hình người, đủ loại:
Da đen, da trắng, người lớn, trẻ em, cảnh sát, y tá…
Cao thấp mập ốm, sống động như thật.
Tôi vỗ vai Lục Vân Kỳ, lập tức khiến cậu ta hét lên chói tai như bị điện giật.
Tôi thật sự cạn lời:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Anh hét cái gì chứ? Tôi chỉ muốn hỏi anh, đây lại là phim kinh dị nào nữa vậy?”
Lục Vân Kỳ sợ hãi đến mức môi trên môi dưới run lập cập, một lúc lâu mới phát ra được vài tiếng như muỗi kêu:
“Kh-không… không biết… tôi… tôi chưa từng xem qua…”
Tống Phi Phi không nói gì, chỉ liên tục quay đầu nhìn về phía Tống Mục Bạch.
Có lẽ để tăng hiệu ứng kinh dị, ánh đèn vàng mờ mờ trên đầu nhấp nháy vài cái rồi tắt ngóm.
Một vài con rối gỗ cầm chân đèn, nhờ ánh sáng của những cây nến đó, chúng tôi miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường dưới chân.
Sau khi vào khu vực cầu thang, Tống Mục Bạch rõ ràng có dấu hiệu bất thường.
Sắc mặt cậu ta tái xanh, cơ bắp cứng đờ, hơi thở gấp gáp.
Tôi gọi cậu ta mấy tiếng cũng không có phản ứng gì, mắt nhìn trừng trừng, trông còn giống búp bê hơn cả mấy con rối kia.
Tôi đẩy mạnh một cái, Tống Mục Bạch mới như bừng tỉnh, miễn cưỡng theo bước Lục Vân Kỳ.
Chúng tôi bốn người nối đuôi nhau rón rén đi trong cầu thang.
Tống Phi Phi dẫn đầu, tôi đi cuối, Lục Vân Kỳ và Tống Mục Bạch kẹp ở giữa.
Trong môi trường tối tăm và tĩnh lặng như thế này, thính giác con người sẽ trở nên nhạy bén lạ thường.
“Hộc… hộc… hộc~”
Thở như trâu kéo cày, chính là Lục Vân Kỳ.
Tên này người cao, dung tích phổi lớn, vì quá căng thẳng nên thở hổn hển như bệnh nhân hen suyễn.
Trong không gian kín thế này, nếu theo logic phim kinh dị thì: thằng nào thở ồn nhất là phải bị giết trước.
Nếu không, một mình hắn đã ngốn lượng oxy gấp ba lần tụi tôi.
“Phù… phù…”
Thở mãi mới ra được một hơi, là Tống Mặc Bạch.
Hơi thở đều đặn và bình thường, là của tôi và Tống Phi Phi.
Vậy thì… cái hơi thở ngắn dài bất thường này, là của ai?
Không đúng…
Tiếng thở càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dồn dập.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang đứng giữa một con phố đông người, xung quanh chen chúc toàn là người đang thở sát bên tai.
Không ổn rồi — đám búp bê kia, toàn bộ đều là đồ sống cả!
“Chạy mau!!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.