Lý Dật Lễ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị ngắt kết nối. Anh liên tục gọi lại nhưng thứ anh nhận được chỉ là giọng nói lạnh lùng của máy trả lời tự động.
Thẩm Kim Việt đã tắt máy.
Khoảnh khắc này, anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Thẩm Kim Việt thực sự không cần anh nữa.
Khi nhận ra sự thật này, anh mất kiểm soát, đấm mạnh vào vô lăng, thô bạo nới lỏng cà vạt.
Lồng ngực đau đến nghẹt thở như có thứ gì đâm mạnh vào tim anh.
Đang định gọi trợ lý để kiểm tra chuyến bay của Thẩm Kim Việt thì Phương Duyệt Hy lại gọi đến.
Giọng cô nghẹn ngào như đã khóc rất lâu, từng lời đều là van xin anh đừng đuổi cô đi.
Những ngày này, anh đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều.
Ơn cứu mạng không nhất thiết phải lấy thân báo đáp.
Anh có thể cho Phương Duyệt Hy một đời sung túc, muốn gì được nấy.
Duy chỉ có trái tim anh.
Anh chưa bao giờ nhận ra Thẩm Kim Việt chiếm vị trí lớn đến thế trong lòng mình.
Mãi đến khi cô rời đi, anh mới hiểu, trái tim mình đã hoàn toàn dành cho cô.
Cô gái từng khóc, từng cười, từng giận dỗi với anh.
Anh luôn nhắc nhở cô bằng giọng điệu của một trưởng bối, rằng đừng nhầm lẫn tình thân với tình yêu. Nhưng anh lại yêu cô hơn mười năm, đến bản thân cũng không thể phân biệt được tình cảm này.
Lúc này, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Thẩm Kim Việt.
Muốn nói với cô rằng, anh yêu cô, yêu rất nhiều.
Trước đây là anh sai rồi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Sau khi tra được chuyến bay của Thẩm Kim Việt, Lý Dật Lễ lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất.
Trong lúc lái xe đến sân bay, anh đã gặp tai nạn, va chạm với một chiếc xe tải và hôn mê suốt một tuần. Khi tỉnh lại, bên cạnh anh chỉ có Phương Duyệt Hy.
Đối diện với ánh mắt của anh, cô hiếm khi tỏ ra hoảng loạn, run rẩy cất giọng: “Dật Lễ, anh có thấy đau ở đâu không?”
Lý Dật Lễ không nói gì. Anh cầm điện thoại lên, mở khóa, thấy tin nhắn từ người quan trọng nhất đã ngắt quãng từ một tuần trước. Khóe miệng anh nở nụ cười giễu cợt, ánh mắt trở nên trống rỗng.
Trong cơn hôn mê, anh đã mơ một giấc mơ dài.
Anh mơ thấy sau khi Thẩm Kim Việt tỏ tình với anh, anh lại đưa Phương Duyệt Hy về nhà và nói rằng đây là “thím nhỏ” của cô.
Anh mơ thấy Thẩm Kim Việt liên tục gây chuyện với anh, nói rằng cô yêu anh và không ngừng đấu trí, đấu dũng với Phương Duyệt Hy.
Rồi anh thấy cô bị lôi ra khỏi quán bar, khóc lóc thảm thiết cầu cứu anh, bị người ta b ẻ g ã y từng ngón tay một.
Thế nhưng, vì đã hứa với Phương Duyệt Hy sẽ không quan tâm đến Thẩm Kim Việt nữa, anh chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Rõ ràng đau lòng đến mức không thở nổi nhưng anh vẫn giả vờ như không có gì.
Trong giấc mơ, đôi tay của Thẩm Kim Việt bị hủy hoại, cô không thể cầm dao phẫu thuật được nữa.
Anh thấy cô ngồi trong phòng bệnh mỗi ngày, nhìn ra bầu trời bên ngoài, nước mắt bất giác tuôn rơi.
Anh thấy cô tự làm tổn thương bản thân hết lần này đến lần khác, vết sẹo trên cổ tay ngày càng sâu.
Trước đây, khi Thẩm Kim Việt nói: “Sau này em muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất.” Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ cô và đôi tay ấy.
Nhưng cuối cùng, anh đã trở thành kẻ hủy hoại cô.
Anh không dám gặp lại Thẩm Kim Việt. Anh sợ ánh mắt lạnh lùng của cô, sợ trong ánh mắt đó không còn chút tình yêu nào dành cho anh.
Anh hối hận, kể từ lần đầu tiên cô tự sát.
Nhưng anh cũng biết rằng, họ không thể quay lại được nữa.
Thẩm Kim Việt ra đi khi mới 25 tuổi.
Cuối cùng, anh không cưới Phương Duyệt Hy, dù cô có lấy cái chết ra để đe dọa anh, anh vẫn không mảy may lay động.
Anh kiên quyết cưới Thẩm Kim Việt.
Dù mọi người đều mắng anh: “Thật không biết xấu hổ, ép chết cháu gái mình rồi còn muốn cưới cô ấy.”
Anh vẫn không chút do dự.
Đám cưới của họ rất lớn, nhưng không có lấy một khách mời.
Anh ôm tro cốt của Thẩm Kim Việt, hoàn thành lễ cưới.
Cuối cùng, anh cũng tự sát trong ngày hôm đó.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.