Skip to main content

Chương 12

16:54 – 28/04/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

12.

Tôi loạng choạng bước vài bước tiến lên cố gắng ngăn cản Chân Xuyên, nhưng bị anh ta đẩy một cái, ngã xuống đất, nhìn thấy vết m/áu lớn dưới người mẹ tôi, lòng tôi nóng như lửa đốt.

“Ầm!”

Vào khoảnh khắc nguy hiểm, cánh cửa lớn bị đạp mạnh, Lưu Vũ như một con báo xông vào, một cú đá đã đá Chân Xuyên ra xa hai mét.

“Thẩm Kiều, Thẩm Kiều, cậu có sao không?”

Lưu Vũ run rẩy ôm lấy tôi, vẻ mặt vốn lạnh lùng giờ đây hoảng loạn đến cực độ.

Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc.

Xe cảnh sát và xe cứu thương rất nhanh đã tới, người dân trong khu chung cư đều ùa xuống dưới nhà chúng tôi, bao quanh cả tòa nhà không còn chỗ trống.

Lưu Vũ dùng chăn quấn tôi, đưa tôi lên xe cứu thương. Tôi dựa vào lòng anh ấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Sao cậu lại đến nhanh như vậy?”

Từ lúc Chân Xuyên gọi điện đến khi Lưu Vũ bước vào, chỉ chừng vài phút thôi mà?

Lưu Vũ với vẻ mặt tức giận, như thể muốn tự tát vào mặt mình.

“Tôi vốn đang ở dưới tòa nhà của em, khi Chân Xuyên gọi điện cho tôi thì tôi vừa mới chạy sang bên đường mua bữa sáng.

“Đều là lỗi của tôi, là tôi đến muộn.”

Tôi đưa tay ôm lấy eo anh ấy.

“Lưu Vũ, cảm ơn anh đã cứu em.”

Lưu Vũ ôm tôi thật ấm áp và mạnh mẽ, cho tôi cảm giác an toàn vô cùng.

Tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Gia đình Chân Xuyên đã tìm đủ mọi cách nhờ vả quan hệ, nhưng sự việc đã ầm ĩ quá lớn, cuối cùng anh ta vẫn bị kết án bảy năm tù giam.

Hóa ra anh ta đã lén lút làm chìa khóa nhà tôi từ lâu, tôi và mẹ tôi đều có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ, anh ta đã bỏ thuốc an thần vào sữa nhà tôi từ trước.

Tối hôm đó, anh ta đã chờ sẵn dưới nhà tôi từ sớm, chỉ đợi khi các hàng xóm đều tắt đèn đi ngủ thì sẽ lên nhà.

Kết quả anh ta lại ngủ quên, nên mới vào nhà tôi vào sáng sớm hôm sau.

Tội xâm nhập vào nhà với mục đích c/ưỡng h/iếp không thành, cố ý gây thương tích nặng cho người khác, tương lai của Chân Xuyên coi như đã bị chính anh ta tự hủy hoại.

Mẹ tôi bị anh ta đá gãy cột sống, cả đời sau này sẽ phải ngồi xe lăn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bà ân hận vô cùng, luôn khóc nói rằng mình đã bị Chân Xuyên lừa gạt.

“Kiều Kiều, mẹ làm vậy là vì muốn cứu con, con không thể bỏ mặc mẹ!”

Sau khi ra viện, mẹ tôi hoàn toàn thay đổi.

Có lúc bà sẽ la mắng tôi, nói rằng bà trở thành như vậy là do tôi, nếu tôi đồng ý với Chân Xuyên sớm, thì bà đã không gặp chuyện.

Sau khi xả hết cơn giận, bà lại khóc nức nở, nắm tay tôi nói rằng bà đã vất vả nuôi tôi lớn, sau này tôi tuyệt đối không thể bỏ mặc bà.

Gia đình Chân Xuyên đã bồi thường cho chúng tôi một khoản tiền lớn, đủ để chi trả cho chi phí điều trị và phí người giúp việc của mẹ tôi.

Tôi đã thuê một cô giúp việc ở nhà để chăm sóc bà, đồng thời nhờ những hàng xóm nhiệt tình trong khu chung cư, khi tôi đi học, hãy thường xuyên đến thăm bà.

Cả tôi và Lưu Vũ đều đậu vào trường cảnh sát đặc nhiệm, hai ngày trước khi khai giảng, tôi đang dọn hành lý trong phòng, mẹ tôi ngồi trên xe lăn, thẫn thờ nhìn tôi.

“Con sau này sẽ không trở về nữa, đúng không?”

Tôi thở dài.

“Mẹ, con đi học thôi, vào kỳ nghỉ hè và đông, con vẫn sẽ về nhà.”

Mẹ tôi không nói gì nữa, đẩy xe lăn trở về phòng, dáng người vốn thẳng tắp giờ đây có chút còng xuống, bóng lưng lặng lẽ và cô đơn.

“Rầm rầm~”

Lưu Vũ thò nửa người ra từ cửa, trên gương mặt trắng trẻo, tuấn tú của anh nở nụ cười rạng rỡ.

“Thẩm Kiều, hành lý xong chưa? Tài xế nhà tôi đang đợi.”

Tôi gật đầu với anh ấy:

“Sắp xong rồi!”

Khi Chân Xuyên ra khỏi tù, tôi chắc chắn đã tốt nghiệp từ trường cảnh sát đặc nhiệm.

Mối ân oán giữa chúng tôi, vẫn chưa kết thúc.

Anh ta sẽ không dễ dàng buông tha tôi, nhưng đến lúc đó, tôi đã có khả năng tự bảo vệ mình.

Tôi quay đầu nhìn Lưu Vũ bên cạnh, với ánh mắt sáng rực, và tôi không phải chiến đấu một mình.

Có một người, sẽ luôn ở bên tôi…

HẾT.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!