Mỗi đêm, tôi ngồi bên giường hắn, vỗ về như một hiền thê mẫu mực. Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, dịu dàng nói:
“Lão gia, chàng hãy cố sống lâu một chút, được không?”
Để ta còn có thể chơi đùa với chàng lâu hơn.
Lương Trạng càng ngày càng suy nhược.
Cả phủ họ Lương bây giờ tràn ngập không khí chết chóc, từ gia nhân đến quản gia, ai cũng nơm nớp lo sợ. Bởi ai cũng hiểu, khi con hổ già này sụp đổ, những kẻ bám víu vào quyền lực của hắn cũng sẽ chẳng còn chỗ đứng trong Thành Phố Trà Đào.
Đêm đó, Lương Trạng ngủ rất chập chờn. Hắn nằm trên giường bệnh, hai mắt trũng sâu, mí mắt giật giật, như thể ngay cả trong mơ cũng đang bị ác quỷ bám riết. Tôi ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, tay kia lặng lẽ mân mê một cây kim chích dài mảnh. Kim tiêm này vốn dùng để truyền thuốc, nhưng trong tay tôi, nó trở thành một công cụ hành hạ. Một món đồ chơi mới.
Tôi nghiêng đầu ngắm nghía cây kim dưới ánh đèn dầu leo lét, nụ cười khẽ cong trên môi. Mũi kim sắc nhọn phản chiếu ánh sáng, trông như nanh vuốt của một con rắn độc sẵn sàng cắn sâu vào da thịt con mồi.
Tôi nghiêng người, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như một cơn gió:
“Lão gia, chàng có yêu thiếp không?”
Hắn mở mắt. Ánh mắt đục ngầu ấy chậm rãi nhìn tôi, lẫn trong đó là nỗi sợ hãi không thể che giấu.
Hắn không còn là Lương Trạng ngày trước, kẻ mà mỗi câu nói đều có thể khiến cả Thành Phố Trà Đào run sợ. Giờ đây, hắn chỉ là một kẻ già yếu, bấu víu lấy từng hơi thở cuối cùng.
Tôi cười dịu dàng.
Lấy cây kim, tôi nhẹ nhàng lật mu bàn tay nhăn nheo, gầy trơ xương của hắn ra.
“Chàng có biết thiếp rất hận chàng không?” Tôi thì thầm, bàn tay nhỏ bé áp lên mu bàn tay hắn. “Nào, ngoan nhé, thiếp đã dặn bác sĩ chuẩn bị loại thuốc tốt nhất đấy.”
Nói rồi, tôi từ từ ấn mũi kim vào.
Mũi kim sắc lách qua lớp da mỏng, cắm sâu vào thịt. Tôi cố tình đẩy vào thật chậm, chậm đến mức từng dây thần kinh nhỏ bé nhất cũng có thể cảm nhận được cơn đau rỉ rả lan ra.
Hắn run lên, môi mấp máy như muốn kêu, nhưng chưa kịp phát ra tiếng nào, tôi đã vươn tay bịt chặt miệng hắn lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Ssshhh…” Tôi đưa ngón tay trỏ lên môi, khẽ mỉm cười. “Chỉ là một cây kim nhỏ thôi mà, chàng nhạy cảm quá.”
Tôi giữ nguyên cây kim trong tay hắn, nhưng không đẩy thuốc vào. Tôi nhẹ nhàng xoay mũi kim trong da thịt hắn, để lưỡi kim cắt nhẹ vào mạch má/u bên trong.
Cả người Lương Trạng co giật.
Mắt hắn mở to, tròng mắt đỏ ngầu, từng thớ thịt trên mặt đều co rút lại vì đau đớn. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, bàn tay xương xẩu gồng cứng đến mức run rẩy.
Tôi cười, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn biểu cảm vặn vẹo của hắn.
“Đau sao? Nhưng chỉ là một chút đau đớn nhỏ bé thôi mà.” Tôi thì thầm, chậm rãi rút kim ra. Một giọt m/á/u đỏ tươi rỉ ra từ vết chích trên mu bàn tay hắn, lăn dài xuống, thấm vào ga giường trắng tinh.
Nhưng tôi chưa dừng lại.
Tôi đặt cây kim lên đầu gối hắn.
Lương Trạng vùng vẫy, cố rút chân lại, nhưng thân thể tàn tạ không còn chút sức lực nào. Tôi dễ dàng giữ chặt chân hắn, không cho hắn trốn thoát.
“Ngoan nhé…” Tôi nói khẽ, rồi dứt khoát cắm kim vào đầu gối hắn.
Mũi kim xuyên qua lớp da già cỗi, hắn giật nảy người, đầu ngửa ra sau, toàn thân căng cứng như một con cá mắc cạn. Cổ họng hắn phát ra những âm thanh đứt quãng, như thể muốn hét lên nhưng không thể. Tôi vẫn cười, một tay giữ chặt chân hắn, tay kia xoay nhẹ mũi kim trong đầu gối.
Mũi kim nhỏ bé nhưng sắc bén, len lỏi vào từng dây thần kinh trong khớp xương già nua của hắn, kích thích cơn đau lan rộng khắp chân.
Hắn co giật không kiểm soát, hơi thở đứt quãng, đôi mắt trợn ngược đầy hoảng loạn.
Tôi cúi xuống, áp môi sát tai hắn, giọng nói như rót mật:
“Lão gia, chàng phải ráng sống lâu một chút.”
Tôi nhấn mũi kim sâu hơn, kéo dài cơn đau thêm một chút.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.